Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] “Bình Yên Nằm Xa Lắc Đâu Đó Giữa Địa Cầu”: Tạm Biệt Tổn Thương Xin Chào Yêu Thương

Nếu như người ta thường nói con người khi sống trong tình yêu chỉ toàn nhìn mọi thứ bằng màu hồng, thì cũng có không ít những người nói, tình yêu giống như vị café vừa ngọt lại vừa đắng. Bình yên nằm xa lắc đâu đó giữa địa cầu của Linh là cuốn sách nói về tình yêu của người trẻ, có đổ vỡ có tổn thương, có sợ hãi và trốn tránh, hụt hẫng và mất niềm tin vào cuộc sống, những người trẻ sau đổ vỡ kiếm tìm bình yên ở nơi nào đó xa lắc trong tinh cầu màu xanh này, nếu bạn chưa tìm thấy thì hãy cùng mình đọc cuốn sách của Linh để cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé!

Phần 1: Những vết xước không dễ dàng nhìn thấy

Yêu là phải cho đi – nhận lại, như thế phải chăng cả hai mới cùng hạnh phúc, ấy vậy mà chúng ta lại thường đi đơn phương một người, chẳng đòi hỏi danh phận, chẳng đòi hỏi thương yêu từ người đó, tình yêu từ một phía đâu chỉ toàn là niềm vui khi vô tình chạm mặt người đó, khi bắt gặp ánh nhìn của họ mà trái tim lại lỡ đi vài nhịp, nó còn có cả nỗi buồn, khi nhận ra mình chỉ đang độc thoại với tình cảm của chính mình, chỉ mải miết chạy theo ánh mặt trời mà chẳng hay biết sau lưng không có nơi nào để tựa vào.

Nếu như tình yêu đơn phương không có kết thúc vui vẻ, hạnh phúc thì liệu tình yêu giữa hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp hay không? “Ai cũng nghĩ chúng mình là một cặp. Một cặp đôi đang yêu nhau.” Cả anh và cô đều thừa nhận điều đó, nhưng trong mối quan hệ của hai người lại luôn tồn tại một sự hoang mang vô hình, những lần vô tâm của chàng trai đối với cô gái, những câu xin lỗi xuất hiện ngày một nhiều lên, liệu tình yêu có dành chỗ cho một trái tim vô tâm hững hờ, chẳng biết chia sẻ, chẳng biết quan tâm. Liệu đó có phải là tình yêu thực sự hay không, hay chỉ là những cảm xúc chợt đến chợt đi, chỉ là lưng chừng yêu thương, lưng chừng hạnh phúc.



Người con gái yêu thương anh hết mực, vì yêu anh mà hết lần này đến lần khác bỏ qua sự vô tâm hờ hững của anh, nhưng anh nào có mảy may nghĩ đến. Anh đâu biết, những vết xước đang dần xuất hiện, nó cứ lan rộng dần trong trái tim người con gái, đến cuối cùng nhận lại được chỉ là cái gật đầu đồng ý chia tay từ anh.

Chỉ cần mỗi chút, mỗi vụn vỡ góp nhặt lại, đôi khi lại là giọt nước tràn ly, đẩy mỗi người đi về mỗi hướng chẳng thể nào tìm lại được.

Cũng có những tình yêu, dù thương yêu nhau là thật nhưng cái bóng của người cũ quá lớn. Tác giả rất công bằng trong việc cho rằng người cũ đâu phải là người xấu mà ngược lại, người cũ - họ cũng thật đáng thương khi dành hết thanh xuân cho người để rồi cuối cùng chẳng thể đến được với nhau. Một tình yêu mới bắt đầu nhưng lại có sự hiện diện bóng hình của người cũ, khiến người ta lo lắng, hoài nghi về tình cảm của mình là tình yêu hay chỉ là một sự thay thế? Cũng không thể trách ai được vì con người ta thường nhớ hoài những chuyện đã cũ.

Phần 2: Hy vọng mỏng manh

Sau chia tay, người con gái nào cũng đều như vậy, “hi vọng”, hi vọng anh sẽ quay lại. Hi vọng là thứ cảm giác nhen nhóm bên trong về một kết cục khác, không phải là cách người ta chọn để lãng quên nhau, là mong đợi một sự quay lại, dù biết mong đợi ấy đâu dễ thành hiện thực.

Vì trái tim còn yêu nên sau chia tay vẫn không nỡ xoá những tin nhắn trong điện thoại, vì còn yêu nên sau chia tay vẫn cứ muốn đi qua những con đường cũ, vì còn yêu nên đọc một cuốn sách, nghe một bài hát cũng khiến trí nhớ quay vòng tua chậm, vì còn yêu nên nuôi dưỡng một mầm cây hi vọng, hi vọng nầm cây sẽ nở thành hoa hạnh phúc, nhưng mình còn yêu mà họ chẳng còn thương, nầm cây hi vọng lớn dần thành thất vọng.

Nếu cả hai đã cùng buông tay, xin đừng mong ngóng một điều gì cả, này cô gái đừng dại khờ đứng nguyên một chỗ chờ người ta mệt mỏi quay về tìm, đừng để mình thành chỗ trú chân tạm thời mà người ta thích đến thì đến, thích đi thì đi, đừng khóc cho những câu chuyện buồn vì nước mắt rơi xuống đâu nhặt được nụ cười trở lại, này chàng trai đừng tỏ ra tiếc nuối vì đã rời xa cô ấy, nếu thật lòng nuối tiếc dễ gì lại chọn buông tay, đừng quan tâm cô ấy theo kiểu nửa vời, vì nó sẽ làm cô gái anh từng yêu tổn thương, đừng tỏ vẻ rất lâu mới quên được cô ấy, vì giây phút anh bỏ đi cô ấy biết anh đã quên cô thật rồi. Vốn dĩ chẳng là gì của nhau nữa rồi, đừng làm bản thân mệt mỏi vì những điều không nên.



“Chỉ là phép loại trừ” kết thúc thực sự là gì, là anh - người cô từng thương nay có thể thẳng thắn mà hỏi cô rằng “Làm cách nào để cùng lúc có thể tìm hiểu được nhiều người con gái để tìm ra người phù hợp nhất trong những người đang thích anh?” Người con trai cô yêu ở tuổi đôi mươi không còn nữa, mà là người đàn ông đang đi tìm cho mình một người phụ nữ của gia đình. Cũng chẳng thể trách anh, chỉ trách không biết anh có thể cân đo đong đếm được tình cảm của một người hay không. Trao đi yêu thương cho một người có ai mong muốn chúng được mang ra so sánh, cân nhắc đâu. Không lẽ tình cảm đối với chàng trai ấy chỉ là một phương án, chỉ là phép loại trừ có thể gạch bỏ khỏi cuộc đời anh. Hoá ra, có những yêu thương mình dành hết cả chân thành để trao đi, cũng chỉ là một bộ sưu tập kết quả.

Những tưởng đã chia tay một lần, quay lại thì có thể cùng nhau sửa chữa những tổn thương trước đó, nhưng cuối cùng, lại thêm một lần trái tim chạm đến nỗi buồn vô tận của sự đổ vỡ, cái kết của lần thứ hai cũng chẳng khác gì lần trước. Có những cuộc tình chia tay rồi tìm về được hạnh phúc, cũng có những cuộc tình yêu lại cũng vẫn thấy sai.

Phần 3: Quên nhau – cần bao lâu?

Cần bao nhiêu thời gian để ngăn trái tim mình đừng thổn thức, cần bao nhiêu thời gian để bình thản nếu như gặp lại, cần bao nhiêu thời gian để học cách quên đi một người mà không còn những tổn thương và mất mát, cần bao nhiêu thời gian mới có thể tự mình đi qua hết bão giông của cuộc đời khi không có một bờ vai bên cạnh?

“Vẫn tưởng cứ thôi nhắc tên một người rồi mình cũng sẽ quên. Nhưng có những thứ đâu đơn giản chỉ là một cái tên. Đó là nỗi đau, còn là vết thương, còn là những xót xa miên man kéo dài theo ngày tháng.”

Cô gái ấy vì mang lòng thương anh mà mù quáng nghĩ rằng, chỉ cần tốt hơn bất cứ người con gái nào khác, thì anh sẽ yêu cô. Vì yêu anh, cô nặn mình thành một người tốt nhất, nhưng anh ấy không thừa nhận thì có nghĩa gì đâu. Người ta đến với nhau không phải vì thấy ở đối phương điểm tốt nhất, mà vì họ thấy những gì họ cần. Mải mê đuổi theo người đến cùng trời cuối đất, chỗ của mình vẫn chỉ là phía sau.



Ký ức do tình cảm ghim vào trong tim không thể một sớm một chiều mà xoá được, vậy nên vào một ngày nào đó rồi mình cũng quên thôi. Chỉ mong đến lúc trái tim sẵn sàng để quên thì cái tên hay ánh mắt cũng không còn làm mình bối rối.

Bước đầu để quên anh, có lẽ là tha thứ, tha thứ cho những lần nói dối, tha thứ cho những vô tâm, tha thứ cho những lần người ta yếu lòng bên người con gái khác, tha thứ cho tất cả những gì khiến mình tổn thương, bởi từ hôm nay phải học cách yêu lấy chính bản thân mình. Từ hôm nay xoá người khỏi vùng ký ức, người cũng vậy xoá tôi khỏi cuộc sống của người, xoá một cách sạch sẽ về nhau không dấu vết.

Nếu hỏi cần bao lâu để quên, có chăng là để trái tim và thời gian làm câu trả lời, khi thời gian đủ lâu, và trái tim không còn thấy đau nữa.

Phần 4: Mở cửa trái tim

“Chúng mình chẳng có nhiều thời gian đâu. Thanh xuân đôi lúc ngắn tựa như cái chớp mắt. Vậy nên, đừng cứ đóng cửa trái tim mình sau những lần đổ vỡ. Mở lòng ra, và yêu thôi nào!”

Rồi cũng đến lúc thoải mái chia sẻ cho nhau nghe mọi chuyện, kể cả về “bờ vai khác”, cũng đến lúc chẳng sợ làm ai tổn thương, ai cũng đều chấp nhận cuộc sống riêng của hai đứa, cũng là lúc tình cảm vĩnh viễn nằm lại cùng ký ức.

Đến lúc trái tim thôi không còn đau đớn nữa, quay về dọn dẹp lại trái tim mình và sẵn sàng đợi - một điều tốt đẹp hơn.

Một người lặng lẽ ở bên em, lặng lẽ cho em mượn bờ vai dù nước mắt em dành cho người khác, người từng cầm ô che cho em những ngày mưa lạnh lẽo, em còn ngại gì mà không tiếp nhận yêu thương.

Có những ngày như thế nắng vẫn lên đẹp đến chói chang, con phố thân quen vẫn đón cô về, chỉ không còn có anh bên cạnh, nhưng giờ đây, cô vẫn tự mình về nhà, bỏ lại sau lưng nỗi cô đơn ngơ ngác, dù không còn ai gọi điện, nhắn tin, cô vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình. Dù trời có bất chợt đổ mưa, không còn ai đưa cô áo mưa nữa, không còn ai cầm ô đứng chờ cô, cô vẫn không để bản thân mình bị ướt, dần dần quen hết với việc không có anh ở bên cạnh cô, mọi thứ dần ổn dù có một mình.



“Cảm nắng giữa mùa hè” cô mang lòng thương cậu bạn đã có người yêu, nhưng những cơn cảm lạnh mùa hè đến và đi không báo trước, cuối cùng cũng vượt qua được để đón chờ người mới – một chàng trai nào đó thật đáng yêu.

Cũng có lúc nên cảm ơn những tổn thương mà người cũ mang đến cho ta, vì nhờ nó mà ta nhìn ra được chân tình nơi người khác. Cô gái ấy, cuối cùng cũng nhận ra người con trai vô hình đứng đợi cô từ trước, người luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Dẫu chàng trai ấy có là người đến sau, thì cô vẫn vẫn giữ lấy bằng cả trái tim không để tuột mất. Dẫu có phải trải qua biết bao đau khổ trước đấy, giờ cô ấy lại có thể nắm giữ một tình yêu mới. Và dù có hơi chậm một chút, thì vẫn có thể đi với nhau thật lâu.

“Những ký ức tối màu thôi mình hãy đem cất thật sâu thật kỹ trong ngăn kéo thời gian. Hãy nói lời tạm biệt tổn thương, và nở nụ cười đón lấy yêu thương.”

Mỗi người đến và đi trong cuộc đời mình đều là do sự sắp đặt của duyên số. Nỗi đau trong tình yêu không phải do ai mang lại, người lựa chọn ra đi cũng không phải vì ai đó không tốt mà chỉ do chúng ta có duyên nhưng không nợ, tình yêu chưa đủ lớn để vì nhau mà bỏ qua. Dù chỉ là ghé qua, thì những gì đã có với nhau đều rất đáng trân trọng, dù rằng có rời đi khiến trái tim người ở lại mất niềm tin vào hạnh phúc, khiến họ sợ hãi về mất mát và đổ vỡ.

Dù có sợ hãi và mất mát thế nào đi chăng nữa thì không cần vội, chầm chậm cũng được, chỉ cần cứ là mình, buồn cũng được nhưng đừng chìm đắm quá lâu, khóc cũng được nhưng đừng yếu đuối quá nhiều, phải đi qua nỗi buồn đó, giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc và bình yên.

“Chằng có nỗi buồn nào dài mãi cùng năm tháng, chẳng có tổn thương nào không bị mài mòn bởi thời gian. Chỉ là Em, và chính bản thân Tôi nữa, có đủ can đảm để đi qua chúng hay không mà thôi, Em ạ…”

Phần 5: Bình yên gọi tên

Từng nghĩ tìm được nhau là có nhau vĩnh viễn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đi với nhau được một đoạn ngắn của cuộc tình, từng nghĩ người kia là một nửa cuộc đời mình, nhưng cuối cùng chỉ là sự chắp vá vội vã. Cuộc tình ấy, cuối cùng cũng chẳng đến được bình yên.

Sau chia tay những gì nên làm là quên đi là ngừng nhớ và trên hết là lựa chọn bình yên cho trái tim. Bình yên là khi mua hoa tặng bản thân vào ngày nắng đẹp, là khi khi ra phố nghe người ta rì rào rối rít cười nói, ồn ào náo nhiệt, là khi nhận cuộc gọi từ ba mẹ, là khi cùng đứa bạn thân đạp xe quanh thành phố,… Bình yên là vậy đó, tuy không còn anh nhưng lại không buồn nữa. Bình yên đang hiện diện ngay bên mình, ngày tháng từng chút một trôi qua nhưng không hề nhàm chán. Bình yên đôi khi không cần do ai mang đến cho mình, mà mỗi chúng ta cũng có thể tự chọn bình yên.

“Duyên phận sắp đặt chúng ta gặp nhau, nhưng trớ trêu thay, lại đẳng để chúng ta được bên nhau mãi mãi. Thôi thì Em xếp gọn mọi thứ lại, để kiếm cho mình một bến đỗ bình yên.”

Vì anh ấy đã yêu cô bằng cả trái tim nên dù chẳng thể đi đến cùng, dù chẳng thể kết thúc trọn vẹn thì cũng coi là không hoài phí thanh xuân. Anh vẫn vậy, cô vẫn thế, vẫn dành tình cảm cho nhau, nhưng bên cạnh anh cũng có một người tha thiết dành cho anh ánh mắt trìu mến, một trái tim hướng về anh mỗi ngày, bên cạnh cô cũng vậy, cũng có một chàng trai mang trái tim hướng trọn về cô. Chẳng thể bên nhau thì còn lựa chọn nào khác ngoài việc chúc cho nhau được hạnh phúc, chẳng thể bên nhau đến cuối cùng thì còn lựa chọn nào khác ngoài việc thật bình yên để người còn lại an tâm mà bước tiếp.



Rồi sẽ có một ngày, có một người xuất hiện, không ngại cùng ta chia sẻ những buồn vui trong đời, người không chỉ yêu mà còn đến với ta bằng chữ thương. Người ấy dù không thể cùng bạn ngắm sao rơi, nhưng vẫn cho bạn cảm giác không hề cô đơn, là người kéo bạn ra khỏi những hoài niệm nhàu úa để bước đến một tương lai tươi đẹp hơn.

Vậy nên dù lần đầu hay lần thứ hai hay nhiều hơn nữa những lần dang dở, thì cũng đừng vội buồn. Vì bình yên và hạnh phúc đang trên chuyến xe muộn ghé ngang. Hạnh phúc không xa xôi, chỉ cần mình kiên nhẫn mà thôi.

Hạnh phúc của cô gái đơn giản lắm chỉ cầm một bàn tay đan chặt một bàn tay, tình yêu không cần phải cuộn trào như sóng ngày biển động, cũng chẳng cần chói chang như ánh nắng, chỉ cần tình yêu đủ đong đầy để đi qua những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Bình yên đôi khi là chợt nhận ra sau bao nhiêu yêu thương dành cho người ấy, sau bao đổ vỡ, bao đắng cay mà người ta mang lại cho mình, mình không hề cô đơn, mình còn có đứa bạn thân mà vì tình yêu mà lơ là nó, ở thành phố chặt chội này, chỉ cần một người bạn thân là đủ, chỉ có một người nhưng lại như có được cả một chỗ trú ngụ an toàn.

Bình yên cuối cùng cũng sẽ đến, sau những tháng ngày như chẳng thể đứng lên được, cô gái ấy lại mơ về giấc mơ màu trắng, giấc mơ một chiếc váy được thêu hoa tựa như mùa xuân, bộ váy ấy sẽ của riêng cô và giấc mơ ấy cô sẽ mang theo cho đến ngày được chung đôi - ngày màu trắng không còn trong giấc mơ nữa mà đã trở thành hiện thực.

Kết:

Bình yên nằm xa lắc đâu đó giữa địa cầu là một cuốn sách nhẹ nhành về tình yêu, về đổ vỡ và mất mát mà người con gái phải trải qua, sau cùng muốn kiếm tìm bình yên nơi nào đó giữa tinh cầu này. Cuốn sách muốn gửi đến các bạn trẻ từng có những vấp váp trong tình yêu niềm tin về sự hạnh phúc, giúp các bạn đi qua tổn thương và tự tìm thấy câu trả lời về bình yên cho chính bản thân mình.


Review chi tiết bởi: Cẩm Lệ - Bookademy


------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,940 lượt xem