Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những Điều Bị Lãng Quên Giữa Nhịp Sống Hối Hả


Trên chuyến xe về nhà, tôi tựa đầu vào cửa kính xe. Lúc nào tôi cũng thích vị trí này, để có thể nhìn ngắm mọi thứ ven đường và để có thể tựa đầu vào sau chuyến đi dài… Đèn đường hắt xuống, không gian chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Giữa sự ồn ào của đám bạn vẫn còn dư năng lượng, có tiếng hát khe khẽ của cậu bạn ngồi sau. Tôi cười, im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng và bình yên. Đã bao lâu rồi không được nghe giọng hát riêng như thế, mộc như thế, đã bao lâu rồi không có khoảnh khắc yên bình đến vậy! Rồi tôi tự hỏi bình yên là gì nhỉ? Phải chăng chỉ đơn giản như lúc này, yên lặng nghe bài hát mà mình yêu thích sau một ngày dài mệt nhoài… Phải chăng là được trở về nhà sau những chuyến đi xa. Phải chăng là một giọng hát, là một nụ cười, là cái nắm tay, là ánh nhìn đầy âu yếm của mẹ, là lời khích lệ của cha… Vâng, phải chăng là những điều bình dị như thế, nhỏ bé như thế, là những điều mà ta vô tình lãng quên, vô tình lướt qua, vô tình bỏ lỡ, để rồi bất chợt nhận ra trên chuyến xe về nhà như tôi ngay lúc này…

Chúng ta đã lãng quên những gì rồi?...

Giữa một cuộc sống xô bồ và hối hả, ai ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo, gạo tiền, bằng cấp và danh vọng,...

Giữa sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, như một cơn lốc cuốn ta vào, con người ta đánh giá nhau bằng số like, lượng follow, sự tương tác,… Điện thoại thông minh trở thành vật bất li thân, gắn bó mọi lúc mọi nơi :quán trà đá vỉa hè, chuyến đi chơi bên bạn bè, bàn làm việc, thậm chí ngay cả trong bữa cơm gia đình, thời gian mà đáng lẽ được coi là ấm cúng nhất! Những con mắt dán vào màn hình smartphone, cặm cụi nhắn tin, selfie, post ảnh, livestream,… Những con mắt chìm vào thế giới ảo, những con mắt soi săm rạch ròi từng câu chuyện đang là chủ đề “hot” trên mạng nhưng lại không nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp thực tại của Mẹ Thiên nhiên.


Phải chăng một bộ phận trong chúng ta đang bị cầm tù và nhà tù là mạng xã hội??


Giữa một thế giới đầy sự dối lừa khiến con người ta trở nên vị kỉ, hẹp hòi, nghi ngờ lẫn nhau.

Giữa một thế giới hiện đại, giữa một thế giới phát triển đến diệu kì…

Đúng vậy, giữa một thế giới như thế, con người ta lãng quên, lãng quên rất nhiều thứ.

Bạn đã bao giờ tự hỏi hôm nay mình như thế nào, có hạnh phúc không? Hay là từ trước đến nay bạn chỉ để tâm chuyện người khác mà quên đi chính mình, bỏ qua khuyết điểm của bạn thân, quên luôn cả việc hướng tới hoàn thiện chính mình.

Bạn đã bao lâu rồi không về thăm nhà, ngồi ăn với bố mẹ một bữa cơm? Phải chăng một thời gian dài bạn đã vi vu cùng bạn bè vào mỗi dịp nghỉ lễ, tranh thủ post vài tấm hình cùng vài dòng tâm trạng mà quên đi cha mẹ ở nhà đang ngóng trông.

Đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian cho chính mình? Bạn cuốn theo công việc, cuốn theo gánh nặng kinh tế, đôi lúc bạn quá thực dụng, quá toan tính, bạn có thấy mình như thế không? Bạn quên mất làm mới chính mình, quên cho mình có thời gian nghỉ ngơi và “refresh” lại!..

Một ngày bạn dành thời gian bao lâu cho mạng xã hội, bạn có kiểm soát nó không? Con người tạo ra mạng lưới công nghệ thông tin giúp chúng ta kết nối với nhau. Nhưng liệu bạn có đang sử dụng đúng cách hay để chính thứ chúng ta tạo ra kiểm soát chính mình?

Cuốn sách gần đây nhất bạn đọc là khi nào? Hay bạn đã quen với việc theo dõi thông tin trên báo mạng, thậm chí là báo lá cải, xem hôm nay ngôi sao này mặc gì trên thảm đỏ, bản “hit” của ca sĩ kia được bao nhiêu lượt nghe,…? Bạn quên mất rằng kiến thức là đại dương và những gì ta biết chỉ là giọt nước. Luôn học hỏi và tiếp nhận kiến thức giúp bạn mở rộng thế giới quan, khiến bạn nhìn cuộc sống theo nhiều khía cạnh và gam màu. Nhưng không, nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng chỉ cần việc lấy được tấm bằng cử nhân đại học là xong, là chấm dứt chuỗi ngày tháng đèn sách của mình. Và rồi chúng ta quen với việc nhắn tin hơn là nói chuyện trực tiếp, chúng ta quen với màn hình điện thoại hơn là mặt sách và con người ta tự gói mình trong cái vỏ “mạng xã hội”. Thật sai lầm bởi vì việc học sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, xã hội cũng chẳng chờ bạn đuổi kịp!

Bạn đã bao lâu rồi không tập thể dục, hay là chưa bao giờ rèn luyện thân thể?

Bạn đã bao lâu rồi không tự nấu một bữa cơm?

Bạn đã bao lâu rồi không dọn dẹp lại chỗ ở?

Bạn đã bao lâu rồi?....

Và bạn đã bao giờ tự vấn bản thân những câu hỏi này chưa?

Hôm nay, hãy về nhà sớm hơn một chút thay vì la cà ở quán cà phê, đừng chôn vùi tuổi trẻ với mấy dòng bi thương cho thanh xuân. Hãy tự nấu cho mình một bữa tối thay vì đặt đồ ngoài hay ăn tạm bợ cái gì đó. Sức khỏe là của bạn, chẳng ai giữ gìn thay bạn cả.

Cuối tuần này hãy dành thời gian về ăn cơm cùng cha mẹ thay vì selfie ở trung tâm thương mại. Hãy trò chuyện và quan tâm với cha mẹ nhiều hơn, chẳng ai thương bạn hơn họ đâu. Nếu khoảng cách quá xa hãy nhấc điện thoại lên : “Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ…”

Hôm nay, hãy dậy sớm hơn, chẳng cần bạn phải nặng nhọc đến phòng gym, chạy bộ cho khỏe khoắn, dành một chút thời gian ngắm bình minh, để thấy rằng thế giới này đẹp đến nhường nào, đẹp hơn rất nhiều so với tấm hình bạn mất nửa tiếng để chỉnh sửa rồi mới post lên mạng xã hội.


Bạn đã bỏ lỡ và lãng quên bao nhiêu điều đẹp đẽ như vậy rồi?


Hôm nay, hãy chọn một cuốn sách hay, có thể về một lĩnh vực bạn chưa hề quan tâm trước đó, cùng tách cà phê và đọc. Kiến thức là vô tận, chúng ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Đừng đề cao những thứ mình có, khiêm nhường và tiếp tục học hỏi.

Hôm nay, đặt điện thoại xuống, cài đặt lời nhắc thời lượng sử dụng các ứng dụng, cùng bạn bè chia sẻ. Thử ngẫm mà xem, đã bao lâu rồi không thực sự nói chuyện với đứa bạn thân.

Hôm nay, hãy nói những lời yêu thương. Lưỡi không xương nhưng có thể làm tan nát một trái tim! Hãy xem xét kĩ sự việc, đừng nhìn phiến diện và để lại những lời bình luận khiếm nhã, bạn chẳng thể biết được chính mình đang hủy hoại cuộc đời của một con người! Trên đường đi học, đi làm về hãy mỉm cười với cô lao công bạn vô tình gặp, thay vì vẻ mặt cau có vì tắc đường, vì áp lực như mọi khi. Một nụ cười, một hành động nhỏ của bạn biết đâu đó sẽ mang lại niềm vui cho ai đó, khiến ai đó thấy cuộc đời thật ý nghĩa!


Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất


Yêu và được yêu là điều tuyệt vời nhất của thế gian này. Vì thế hãy yêu thương nhiều hơn, đừng ích kỉ cho riêng mình, hãy lan tỏa yêu thương, nếu bạn không cho đi thì sao bạn nhận lại được, phải không? Cuộc sống hiện đại với những bước chân hối hả, đừng để nó cướp đi những điều bình dị nhất, yêu thương nhất của bạn... Thế giới hơn 7 tỉ người, ai cũng có những mối lo toan của mình, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội như vậy nên bạn sống vội vã và bỏ quên nhiều thứ lại phía sau. Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Bạn đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nhìn lại chính mình. Đừng những giây phút bình yên hạnh phúc từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất ngủ quên giữa sự xô bồ đó nữa, nếu bạn không muốn trở thành con robot được lập trình sẵn, không cảm xúc, không tình thương!... Đã đến lúc đánh thức những thứ đang dần chìm vào “giấc ngủ của sự quên lãng”…

Mỗi sáng thức dậy, cảm ơn đời vì ta có thêm một ngày để sống, để yêu thương.


Tác Giả: Nguyễn Thu Hoài -Học sinh - THPT B Kim Bảng- Hà Nam 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thuhoai100423

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ

219 người xem


Bình luận (0)