Trần Thơm@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Những Chú Mèo Cô Đơn Trong Thành Phố
“Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến cuộc đời ta thành mây trắng lang thang.” (Cảm ơn người lớn)
***
Cái giá của việc lớn lên là không ngừng mất đi
“Mọi người đều nói, cho đến lúc mất đi rồi bạn mới biết được mình đã từng có cái gì. Trên thực tế, bạn biết rõ mình có được cái gì, chỉ là bạn luôn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không đánh mất nó.”
Giữa những khoảng chênh vênh của đời mình, bạn đã đánh mất những gì?
Có bao giờ bạn ghét bỏ việc mình đang dần lớn lên không?
Tôi từng luôn ước mình vẫn mãi là một đứa trẻ. Trẻ con thì vô lo vô nghĩ, thoải mái nói cười. Trẻ con được tùy ý làm điều mình muốn chẳng cần phải lo nghĩ đúng sai. Trẻ con có thể tùy tiện sà vào vòng tay mình yêu thích, làm nũng chẳng buông ra. Người lớn thì không được như thế nữa. Vì ta lớn rồi, nên bắt buộc phải chia xa nhiều điều ta từng yêu nhất.
Chúng ta luôn được dạy rằng cuộc đời luôn là có được và mất đi, nhưng đứng trước những đớn đau, chẳng ai dạy ta cách nào để vượt qua và thứ tha.
Ngày còn nhỏ ngước nhìn mây trắng bay trên bầu trời, ngày lớn đi cùng ta ngoài khói bụi mờ ảo chỉ còn làn khói trắng vấn vít bên tai cùng những tiếng thở dài.
Một ngày đông không lạnh, đứng giữa dòng người, bỗng chốc tôi nhận ra mình lạc lõng đến đáng thương. Một người từng nói với tôi rằng, cô đơn cũng là một lựa chọn. Tôi lắc đầu nói mình không thích hợp để một mình. Ấy thế mà trong khoảnh khắc ấy, tôi ước sao chỉ còn mình mình vuốt ve những cảm xúc của bản thân. Những nụ cười gượng gạo, vài lời hỏi han trống rỗng, những mối quan hệ không tên không giúp trái tim này được lấp đầy bởi hơi ấm.
Tôi sợ hãi phát hiện ra mình đang dần thay đổi, một cách vô thức nhưng không phải theo cách bản thân luôn hướng đến. Chắc hẳn sẽ có người nói, ừ thì có phải ai muốn cũng được đâu, rằng thay đổi còn vì nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi sợ sự thay đổi ấy sẽ khiến tôi chẳng còn là mình vào một ngày không xa nữa.
Tôi chợt hiểu những lời nói khi xưa, rằng vì sao có những người chỉ chọn một mình. Mất đi những mối quan hệ xung quanh có lẽ là điều đáng sợ, nhưng sống ở một nơi không thuộc về mình, với những con người không chung tiếng nói và cách nghĩ với mình còn là điều khủng khiếp hơn thế. Hoặc ta có thể chấp nhận và hòa mình vào đám đông, hoặc ta có quyền quyết liệt rời bỏ nơi ấy. Nhưng dù lựa chọn cách nào, ta cũng phải chấp nhận đớn đau, chỉ là đau dài rồi biến cái tôi vào câm lặng hay đau ngắn rồi ra đi và tìm nơi đúng với lý tưởng của mình, đó là lựa chọn của bạn.
Tôi không cổ súy cho việc một mình, vì ở đời có ai mãi sống cô đơn. Loài người luôn khao khát hơi ấm những cái ôm, vẫn sẽ chạnh lòng khi một ngày đông gió lạnh bên mình không có ai để bầu bạn. Còn gì buồn hơn khi ngày dài với cả trăm điều muốn sẻ chia mà không tìm được lấy một người để tâm sự.
Tôi luôn giam mình trong vỏ bọc của riêng mình, tách biệt hẳn với thế giới và có lẽ sẽ khó để sẻ chia. Tôi thấy mình an toàn khi giữ lại một điều gì đó, dù là u tối cho riêng mình. Vấn đề không phải là đúng hay sai, vấn đề là sự ưu tiên và những lựa chọn.
Tôi thường dành nhiều thời gian cho những cảm xúc không tên, và những trang viết ngổn ngang không đầu không cuối. Tôi để dành cho mình những khoảng trống không dành cho bất kì ai, bao gồm cả chính tôi. Chẳng để làm gì cả, vì đó là lí lẽ của một kẻ cô đơn muốn giả vờ mình chẳng bao giờ ghét cô đơn thôi.
.jpg)
Quán điểm tâm không mở vào buổi tối. Người muốn ăn sớm đã đến rồi.
“Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió.” (Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới - Haruki Murakami)
Tôi thường chỉ ngồi duy nhất một chỗ, trong một không gian mình đã rất thân quen. Tôi có thể dành hàng giờ liền lao mình vào viết lách hay làm những việc mà đối với nhiều người là tẻ nhạt, lặp đi lặp lại chúng mỗi ngày. Chắc hẳn nhiều người cũng giống tôi, chỉ ăn duy nhất một món trong một quán ăn, chỉ trồng một loài cây duy nhất trong vô vàn sự lựa chọn, và chỉ chờ một người duy nhất mà ta biết chắc hai người sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.
Người ta hay gọi những người như thế là đơn phương, nghĩa là không đủ can đảm để tiến thêm bước nữa, nhưng lại đủ mạnh mẽ để nhìn người tay trong tay với một ai. Đơn giản vì “quán điểm tâm không mở vào buổi tối, người muốn ăn sớm đã đến rồi”. Người có tình rồi cũng thành thân thuộc, người không có cũng chẳng nỡ cưỡng cầu. Việc đấu tranh cho tình yêu sẽ chỉ có kết có hậu nếu người kia cũng để ý. Khi mình không là gì trong cuộc đời người ta, mọi việc ta làm, mọi lời ta nói đều trở nên vô nghĩa và phiền toái.
“Mỗi một người trên thế giới này đều rất vất vả. Không ai có thể vì bạn mà gánh vác tất thảy mọi phiền não. Ai rồi cũng sẽ có khoảng thời gian phải tự mình học cách trưởng thành.” Đừng vì ngày đông lạnh giá mà vội kiếm tìm một bàn tay tạm bợ, đừng vì sự cô đơn nhất thời của bản thân làm tổn thương một người thương yêu ta thật nhiều.
.jpg)
Có phải khi lớn lên, ai cũng trở thành người mình từng ghét?
“Thời gian thật sự rất thần kì, bạn không bao giờ biết được nó sẽ thay đổi con người mình như thế nào. Chẳng hạn, những món rau xanh khó ăn, ngụm bia đắng chát, những cuốn sách nhàm chán hay thậm chí là người mà bạn ghét trước kia, rồi sau này có một ngày bạn sẽ thích lại tất cả những điều đó.” (999 lá thư gửi cho chính mình)
Khi còn nhỏ, ai cũng ước mong nhanh chóng lớn lên. Khi trưởng thành rồi, ai cũng mơ ước mình được trở về những ngày còn thơ bé.
Giống như việc ngày nhỏ háo hức chờ đến thời khắc giao thừa để nhìn ngắm pháo hoa, và lớn rồi thì ngày nào cũng là ngày muốn nổ tung như pháo nén.
Điều đáng buồn nhất là một ngày ta chợt nhận ra, mình đã trở thành người mình từng ghét. Tôi từng đọc được một bài viết như thế này: “Đặt con cá lên cây hay con chim xuống nước thì nó sẽ chết, nhưng con người thì không vậy. Con người ở chỗ không thuộc về mình sẽ không chết được”. Hình như đúng là thế thật, con người ở chỗ không thuộc về mình, dù vùng vẫy hay bỏ mặc đời trôi, rồi cũng sẽ tìm cho mình một cách thích nghi hoàn hảo khác. Sau tất cả, thứ ta thật sự mất đi là ta của ngày xưa, sau những tháng ngày o ép hoặc bị o ép trong một khuôn khổ hoàn toàn mới. Ta đánh mất ta trong một chiều hoang lộng gió, ta bỏ mặc hồn ta chơi vơi lạc lõng cùng trăng sao, ta để lại tình yêu và mài mòn nụ cười bằng những mệt nhoài của một ngày nắng đổ. Ta trở thành người mà ta từng ghét nhất.
Đến một ngày, bạn sẽ biết, phong cảnh đẹp nhất thế giới chính là con đường về nhà, điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này là nhận được một cái ôm ngay khi lòng lạnh lẽo nhất, là khi tìm được cho mình một người tri kỉ để thấu hiểu và sẻ chia, là khi ngày mai thức dậy vẫn đủ sức mỉm cười và bước tiếp.
Bạn của tôi, người lớn phải đối mặt với nhiều thứ, nhưng giông bão sẽ giúp ta lớn khôn, sẽ rèn cho đôi cánh ta thêm cứng cáp.
Bạn có biết không, trong trăm ngàn lí do để rời đi, vẫn luôn có người tìm cho mình một lí do để ở lại. Thời gian là tấm màng lọc tốt nhất cho mọi thứ, dù cho tàn nhẫn và khó tin, nhưng những gì còn lại đều là điều ta phải chấp nhận.
Tôi chấp nhận việc nhiều người đến và ghé ngang cuộc đời mình rồi mãi mãi chìm vào dĩ vãng. Ngày nắng buông dài, chảy trôi vào lòng những tia sáng ngọt ngào nhất, tôi lựa chọn cất những kỉ niệm khi xưa vào tủ kính, khóa lại và không có ý định đem ra cân đo hay nhìn ngắm lại một lần nào.
Tôi chấp nhận mình sẽ không ngừng mất đi, và chờ đợi những gì mãi ở lại. Sau tất cả, điều còn lại cuối cùng bao giờ cũng đáng để ta trả giá hết thảy.
Mong rằng thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với bạn, cũng mong rằng bạn sẽ mãi nở nụ cười với cuộc đời này, dù cho không phải lúc nào cũng sẽ hết thương đau.
Bởi lẽ, thế giới này mới tuyệt vời làm sao. Trời nắng là hòa ca của gió. Trời mưa là khúc hát tuyệt vời nhất thế gian. Trăng lên là lúc lòng người dịu hiền nhất. Từng câu từng chữ tôi viết đều dành tặng cho bạn, tất cả tình yêu với thế giới này tôi đều nhờ gió gửi đến bạn. Qua bao tháng năm, mong rằng nếu có duyên gặp gỡ, tôi và bạn sẽ đều mỉm cười trao gửi những cái ôm.
Tác Giả: Trần Thị Thơm
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012533648500
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,709 lượt xem, 2,486 người xem - 2491 điểm