Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Có Đang Hạnh Phúc?

Sáng sớm ngày chủ nhật, cũng là ngày duy nhất tôi được thoát khỏi bài vở, trường học để về nhà. Bao niềm vui chưa kịp tày gang thì lịch trình, deadline dày đặc đã kéo tôi đi. Một mình bắt xe ra Hà Nội cho bài phỏng vấn quan trọng, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, nhưng lại chẳng muốn chen chúc trong đám người xô bồ chờ xe buýt. Mệt mỏi. Cô đơn. Trống rỗng.Tôi lang thang khắp các hẻm nhỏ, các ngõ ngách của bụi bặm đô thành, và, nghĩ về một thứ xa xăm gọi là hạnh phúc.

Ừ, đã bao giờ bạn dừng chân lại giữa một khắc đời sống để chiêm nghiệm, mình có đang hạnh phúc không?



Tôi nhớ đến tôi năm 15 tuổi, thức đêm triền miên học hành, cắm đầu trong những bài văn vô cảm xúc. Những năm tháng ấy, tôi đã đánh mất cả bạn bè, đam mê, xa rời tình cảm gia đình, mất đi cả những góc lấp khi buồn khóc một mình hay những chiều hè ngả bóng lang thang suy nghĩ vẩn vơ… Đến bây giờ, khi bệnh tật đầy người, tôi cũng chưa một lần dám trách móc. Đó là lỗi của tôi, và tôi phải dùng cuộc đời sau này để trả lại.

Tôi băn khoăn, mình có thực sự hạnh phúc với việc học trường Chuyên và dăm ba giải nhất, có vui vẻ với vài con điểm chín mười và lời ngưỡng mộ từ bè bạn, tôi có đang mãn nguyện với những những dự án lớn mà mình tham gia? Không, không hề.

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc vì vài lời khen đầy ganh tị từ người lạ, chưa bao giờ mỉm cười khi nhìn những con số chín mười màu đỏ, chưa bao giờ lo lắng hay thậm chí quan tâm về buổi họp phụ huynh- nỗi ám ảnh của bao đời học trò. Thế nhưng, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi có con số bảy xấu xí nằm trên trang giấy, ức đến phát khóc khi bạn bè được thầy cô thiên vị, thậm chí, một lời trách móc cũng khiến tôi suy nghĩ và lầm lũi đi cả tuần. Tôi thấy bản thân thật đáng trách, thật vô dụng, thật đáng bỏ đi. Thứ suy nghĩ tiêu cực ấy cứ giết tôi mỗi ngày. Mỗi ngày. Hỗn độn. Lo lắng. Sợ hãi. Tôi không biết, không thể nào hiểu nổi, tại sao lại luôn mang cảm giác tội lỗi trong người mỗi khi làm một điều gì đó không hoàn hảo. Tôi không muốn là lớp trưởng gương mẫu. Tôi muốn là một học sinh bình thường, thậm chí có phần nghịch ngợm, có bạn bè, có kỉ niệm, có hồi ức thanh xuân. Tôi không muốn là học sinh ưu tú, tôi muốn cùng các bạn chép phao, làm bài tập thể, ăn vụng trong lớp,.. dù chỉ một lần. Tôi không muốn cắm cúi trong một mớ hỗn tạp những con số, con chữ hay trong những lớp học thêm đến tận đêm khuya. Tôi muốn đi phượt cùng bạn bè, đi làm dự án, tham gia tình nguyện, hay ít nhất là thoát khỏi bốn bức tường cũ kĩ.


Có những ngày nằm lặng yên giữa tuổi trẻ, rất muốn ôm chính mình và nói lời xin lỗi chính bản thân mình.

Tôi mệt mỏi, đôi lúc gần như là quỵ ngã, hay là bất lực và trống rỗng. Người ta bảo, “hình như người trẻ chẳng mấy ai vui vẻ”, ừ thì, phải chăng là như vậy?


Tuổi trẻ mà, ...




Tôi vẫn đang gồng mình lên, đánh đổi tất cả cho một khát khao lớn nhất đời: du học. Gia đình không khá giả, thậm chí đến mức tiền học phí cũng là một khoản cần phải tính toán, đã nhiều lần tôi hi vọng rồi lại bị một gáo nước lạnh từ mọi người mà thức tỉnh, mà tuyệt vọng. Học lực, thành tích, ngoại khóa, tài chính,... tất cả đều như con ong giữa một cánh đồng hoa, không đủ tự tin, chẳng đủ dũng cảm, không thừa kiên nhẫn để có thể có được mật ngọt. “Nhưng du học, đam mê hay đú trend”? Đã nhiều người từng mỉa mai tôi như vậy. Tôi có ước mơ, tôi cũng có mục đích của riêng mình, thậm chí, rất cao cả. Cũng chẳng biết cao cả hay không, nhưng tôi không đi vì xu hướng xã hội, không phải đua theo cuộc sống màu hường nơi những miền đất hứa, tôi đi vì những bóng lưng thân thuộc dãi dầu chưa bao giờ mong hạnh phúc, nhàn nhã cho bản thân mình, tôi đi vì phải giữ trọn lời hứa nhất định sẽ thành công, để những lo toan bộn bề mưu sinh trên đôi vai đấng sinh thành bị bỏ lại . Hơn cả, tôi đi vì muốn thay đổi những góc lấp, góc khuất trong xã hội, muốn đủ sức cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, muốn đủ địa vị để đưa cái xấu ra ánh sáng, để giành công lí cho những con người thấp cổ bé họng bị chèn ép, bỏ rơi. Tôi đi, nhưng nhất định sẽ về. Nhất định sẽ về.

“ Học vấn không có quê hương

Nhưng người học vấn phải có Tổ quốc”

Ước mơ kia là của tôi kia mà, tôi không có trách nhiệm phải báo cáo hay giải trình với bất cứ ai. Tôi sợ dèm pha, mà cũng chẳng sợ dèm pha. Người ta không làm được việc gì sẽ tiếp tục gán cái mác không thành công ấy lên lưng bạn. Tôi có ước mơ, tôi tin vào nó và sẽ tiếp tục chiến đấu. Nếu đã dũng cảm chọn lựa thì hãy kiên cường mà bước đi. Đường ở dưới chân, cứ đi rồi sẽ đến.


Tôi không có một gia đình giàu sang, không gặp nhiều may mắn mà đôi khi còn là bất hạnh. Tôi từng bị chê cười vì sinh ra ở một làng nghèo xa tỉnh, bị mỉa mai vì giọng nói quê mùa cùng những từ ngữ địa phương lạ lẫm. Mẹ tôi từng xin trợ cấp hộ nghèo để đủ chi phí trang trải cho gia đình, cho hai anh em tôi được đi học. Tôi được nhiều thầy cô yêu quý vì học lực, tính tình, nhưng cũng không ít người ghét bỏ, chì chiết vì chưa một lần phụ huynh gọi điện hỏi thăm hay có món quà nhân các dịp lễ. Nhưng giữa lưng chừng của tuổi trẻ, cái tôi có là điều khát khao của bao con người đang “ bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước”. Tôi có đích đến của đời mình, có sự tự do quyết định con đường và cuộc đời sẽ đi, có nhiệt huyết đam mê, có mục tiêu sứ mệnh, lại có những bóng lưng thầm lặng dõi theo phía sau đời, còn có gì để tôi không hạnh phúc?

Thế nhưng, thứ duy nhất làm chùn bước tôi, lại là thứ đã thúc đẩy và ảnh hưởng trong mọi quyết định quan trọng của cuộc đời đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” này. Ấy là gia đình, là cha là mẹ, là anh chị em, nơi những gương mặt đã thành xưa cũ. Hai chữ ấy, bao lời ca câu chữ đã dành trọn ngôn từ để ngợi ca mà sao vẫn thiết tha đến thế? Vâng, bạn ạ. Đừng đi xa mới thấy nhớ, thấy yêu, hãy trân trọng, nâng niu từ những ngày khó khăn lao khổ, đừng để:

“ Con mê hoặc những chân trời cuối bể

Sau chân trời, chân trời khác càng xa

    Không biết sau lưng tóc mẹ sương nhòa

                            Không biết cuộc đời là gang tay, công danh là mây nổi.”


Chúng ta, những con người của tuổi trẻ, không bao giờ hết âu lo, hết hoang mang, bế tắc, nhưng giữa lưng chừng thanh xuân, cái chúng ta chẳng thiếu lại  là đam mê, nhiệt thành, sức trẻ. Tất cả những thứ ấy mới đánh dấu rằng ta đã từng Sống, từng có một tuổi trẻ và từng đi trên chính đôi chân của mình, theo chỉ dẫn nơi con tim mình, trên con đường mà mình quyết định.



 


Trước mắt tôi, ông cười hạnh phúc khi nghe loáng thoáng tiếng còi xe, mẹ đi ra từ căn bếp lẹp xẹp với đủ thứ hương vị quê dân dã, bố chân tay lấm láp kết thúc giờ lao động bên ánh mắt rạng ngời khi trông thấy con gái về. Ừ nhỉ, tôi quên mất, chúng ta còn có một mái ấm bình yên để trở về sau mỗi cuộc hành trình kiếm tìm và khám phá kia mà, ừ nhỉ, phải chăng đó là điều tuyệt vời nhất không cho phép chúng ta cảm thấy bất hạnh (bất cứ khi nào)?




Tác Giả: Nguyễn Thị Thuỳ


Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033093133445


--------------------------------


Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

189 lượt xem, 186 người xem - 249 điểm