Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Tâm Sự Cảm Động Của Người Con Về Nghề Nghiệp "Chân Lấm Tay Bùn" Của Mẹ

Tháng 7, bão đổ về như chẳng hề hẹn trước mang theo sự tức giận của mẹ thiên nhiên, với những cơn mưa rào ngập nước và những cơn gió gào thét trong điên cuồng. Những cánh đồng ngoài kia, mạ non mơn mởn đang vươn mình, căng sức chống chọi với thiên nhiên, có khi mệt nhoài mà rũ xuống chứ chẳng chịu rời chân khỏi đất.

Ấy vậy mà mẹ tôi còn đang u sầu, chờ nước rút mà lo canh cánh trong lòng bởi người nông dân chỉ có cây lúa là người bạn thân thiết, là bát cơm, là nguồn sống nơi mảnh đất nghèo khó.

Mẹ tôi là nông dân “chân lấm tay bùn”, cái nghề mà mọi người thường gọi là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhọc nhằn, khó khăn lắm nhưng mẹ vẫn gắn bó. Bão qua, chẳng chờ dứt cơn gió còn se lạnh thổi qua khiến tôi nổi da gà, mẹ đã gấp gáp dậy sớm ra thăm đồng. Lòng mẹ buồn khi những đứa con nhỏ còn non nớt giờ đang mệt nhoài sau đêm mưa như muốn chút cả trời xuống, cả những đứa nhỏ đang thả mình trôi lững lờ trên dòng nước mênh mông kia, mắt mẹ ánh lên nỗi buồn...

Những năm tháng này, dường như chỉ thấy mẹ quẩn quanh với ruộng đồng, hôm không làm cỏ lại đi bắt ốc hay bón phân. Có hôm trời bỏng rát, không có lấy một ngọn cỏ xanh, tất cả đều héo quay, ủ rũ trong nắng gắt, dáng mẹ phía xa thu mình vào biển lúa mênh mông, đôi vai gầy gầy mang theo bình thuốc sâu nặng trịch sải từng bước chân hằn sâu trong đất. Ôi!

Thương mẹ, nhiều khi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại mà vươn lên, chẳng phải để mẹ làm những công việc vất cả ấy. Những lúc sẻ chia, dãi dầu với mẹ, muốn mẹ làm công việc tốt hơn lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười hiền hậu:

"Nhà cô chỉ cần học giỏi, sau này thành đạt thì tôi có vất vả mấy cũng chịu. Cái nghề này không sang nhưng là cái cốt lõi của ông cha ta để lại, gắn bó với nó rồi có phải muốn bỏ là bỏ được đâu."

Lòng tôi nửa buồn, nửa vui bởi nỗi nhọc nhằn mẹ phải gánh mà cũng bởi mẹ tôi tìm được niềm vui mỗi khi làm việc.

Những ngày lúa chín vàng ngoài đồng thì cũng sắp đến lúc kết thúc vụ mùa. Bao giọt mồ hôi đổ xuống trên đồng được đổi bằng những hạt gạo trắng ngần và niềm vui được mùa của người nông dân. Mẹ tôi cũng chẳng giấu được niềm vui với thành quả sau bao tháng ngày làm việc vất vả. Sáng tinh sương, khi gà còn chưa cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới thì mẹ đã thức giấc chuẩn bị cùng các cô chú ra đồng.

Trên những con thuyền đã bạc màu qua từng vụ mùa, những liềm, dây, thúng lại theo mẹ ra đồng. Công việc gặt hái tưởng chừng như đơn giản lắm nhưng kì thực rất khó. Nào tay trái vơ gọn các kẽ lúa, tay phải sẵn sàng liềm, đưa một đường vòng cung thật ngọt, uyển chuyển được lặp lại cả trăm lần. Tôi đã học nhiều rồi đấy! Khó lắm, bó lúa sức cũng không đủ. Vậy mà đôi tay cũng trở nên đỏ hoe, trầy xước ngang dọc. Dù thế nhưng chẳng thấy mẹ kêu mệt, tay vẫn đưa theo nhịp thoăn thoắt như được lập trình vậy.

Sau ngày gặt vất vả ấy, buổi trưa nào cũng thấy mẹ cặm cụi ngoài sân nắng để phơi thóc, phơi rơm. Đôi chân trần cứ thế mà chà xát lên cái bụi rặm của rơm, thóc và cái nóng bỏng rát của trưa hè oi ả, rồi cào đi cào lại thành những dấu cộng, dấu trừ... Những dấu cộng dấu trừ ấy không chỉ đơn giản là phép tính, mà mẹ đã trừ nước mắt, mồ hôi và cộng vào đó là thứ hạnh phúc to lớn làm nên hạt gạo nuôi con khôn lớn.

Bàn tay mẹ khéo léo sàng sảy, hạt thóc tung tăng nhảy nhót theo nhịp đu đưa thân hình chẽn trong áo vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Có những ngày oi ả, mưa đổ bất chợt, mẹ tôi lại lướt thướt hối hả cào, quét, vun thóc thành đống rồi đóng vào bao. Từng giọt mồ hôi nóng hổi hòa vào cơn mưa lạnh thấm đẫm đôi vai và lưng gầy chịu bao gió sương.

Lại một mùa thu sắp đến, ruộng rau muống mẹ trồng đã rạc đi vì sương xuống, đâu đó những bông hoa trắng muốt hình như cái kèn trong dàn nhạc của các nghệ sĩ. Nắng đẹp tựa như bầu trời đang rót mật, sóng sánh trải dài trên đồng ruộng. Đậu đen, đậu xanh chạy dài theo luống. Hoa dưa, hoa bí vàng rực cả một không gian. Cây thấp, cây cao đưa nhẹ cành lá theo gió chào người qua lại. Đám cỏ xanh khẽ rung rinh chạy thành từng lớp sóng truyền cho nhau những hạt sương sớm lăn tăn rồi vỡ vụn khi chạm đất. Trên triền đê nơi chân trời xa xa, ánh mặt trời đang xòe những nan quạt hồng rực rỡ xuống mặt sông lung linh. Nghe tiếng mẹ giục giã cắt cỏ để về kịp đi phiên chợ chiều tôi mới vội vàng thôi mơ mộng...

Năm tháng qua đi bao nhiêu vụ mùa đã trôi, bao mồ hôi đã đổ. Cuộc sống cứ thế mà lớn dần lên với bao niềm vui, đó là những vụ mùa được thóc, được nấu cho con bữa cơm thơm ngon và nuôi con đến khi trưởng thành. Và biết bao người nông dân trên quê hương này yêu công việc ruộng đồng như mẹ tôi như da thịt, như đứa con sống mãi trong lòng. Cầm bát cơm đã thấy hương lúa thơm phảng phất, lòng bồi hồi nhớ đến nỗi vất vả của mẹ, nhớ bóng dáng gầy gầy, xiêu xiêu của mẹ trên cánh đồng bao la.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link

80 người xem


Bình luận (0)