Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

“Ai Cũng Muốn Có Một Mối Tình Khắc Cốt Ghi Tâm”

Thế nào là một mối tình khắc cốt ghi tâm?

Câu hỏi ấy bỗng bật ra trong bữa trưa với vài người bạn. Một người trong số đó - Tâm -  cô gái hơn tôi 1 tuổi với trái tim luôn lo lắng về mọi chuyện trong đời - đã buột miệng thốt lên câu này: “Xem La La Land xong chị chỉ nghĩ, giá mà mình có một mối tình khắc cốt ghi tâm, yêu nhau sâu nặng rồi sau chia tay cũng được. Nhưng mình sẽ phải nhớ mãi.”

Tôi đã bật cười thành tiếng, chua cay.

Định bụng quay ra hỏi chị, theo chị thế nào là một mối tình khắc cốt ghi tâm? Nhưng lặng người ngẫm nghĩ, không, có lẽ câu hỏi nên phải là, chị có đủ dũng khí để đối mặt với một mối tình khắc cốt ghi tâm?

Chúng ta đều là những kẻ khờ trong cuộc đời này. Những nạn nhân tội nghiệp của cảm xúc, những cảm xúc gây nên bởi chính mình và đương nhiên là bao gồm cả những người xung quanh. Thậm chí đối với rất rất nhiều người, cảm xúc của chính mình là thứ mà họ không thể làm chủ hay lý giải. Như trong lời một bài hát mà dạo gần đây tôi vẫn thường repeat trong list nhạc:

“Don't be that way

Fall apart twice a day

I just wish you could feel what you say

Show, never tell

But I know you too well

Got a mood that you wish you could sell”

và câu cuối:

“I don’t wanna be you, anymore”.

Bản thân tôi cũng đã “n” lần đứng trước gương và nói câu nói ấy, với chính mình. “Tớ không muốn là cậu nữa, những cảm xúc chết tiệt tồi tệ đó, tớ không muốn chúng nữa”. Nhưng kỳ lạ thay, càng hét thẳng vào mặt mình câu ấy, dường như lại khiến mớ hỗn độn kia mỉm cười và hất thẳng nắm đất trên nấm mồ của chúng mà sống dậy. Và lại tiếp tục là những dằn vặt, không ngừng.

Ấy là quãng thời gian mà tôi đang cố vượt qua cái gọi là “mối tình khắc cốt ghi tâm” ấy.

Tôi đã muốn hỏi Tâm, rằng chị có đủ dũng khí để đối diện với một khoảng trống huơ hoác trong lồng ngực mà chị cảm thấy rằng dù mình có rót vào đó bao nhiêu cuộc vui, cũng không thể lấp đầy hay không? Rằng chị có đủ dũng khí để đối diện với bóng đêm, những mớ kỷ niệm xoay mòng lòng vòng trong đầu đến ám ảnh, những đau đớn thực - sự - cứa - nát - trái - tim của chị từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây hay không? Rằng chị có đủ dũng khí để nốc vào người cả tá thuốc ngủ lẫn bia rượu chỉ để tìm đến một giấc ngủ không mộng mị hay không? Rằng chị có đủ dũng khí để đối diện với một cái tôi tàn tạ trong tấm gương trước mặt và luôn cảm thấy vô vọng trong việc mình có thể sống, có thể mỉm cười một lần nữa. Hay không?

(Khi tôi nói là trái tim tôi đang rất đau, thì thực sự là tôi đang có cảm giác như bị một mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực vậy…)

Hành trình để đến với một mối tình khắc cốt ghi tâm nếu đẹp như một cánh đồng hoa hồng với mây với gió với trăng với sao, thì hành trình bước ra khỏi mối tình ấy để tiếp tục sống sẽ giống như một con đường trải đầy gai nhọn, đinh gỉ và dao sắc, sẽ liên tục cào cứa cho đến khi toàn thân lẫn lộn những máu và nước mắt.

Tôi đã - đang trải qua nó. Và tôi thực sự có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên đối với người ta có thể không là như thế, nhưng với tôi thì nó đúng - là - như - thế. Tôi gõ cửa tuổi 24 như một đứa trẻ non nớt dại khờ mới chập chững bước chân vào một chuyện tình bất chấp mọi giới hạn, với niềm tin và hi vọng tựa như quả bóng bay màu hồng lửng lơ trên bầu trời mà mỗi ngày tôi đều ngước nhìn ước ao. Và cũng chính tôi, phải buộc mình đẩy mạnh cánh cửa đó, ôm ấp một trái tim rỉ máu và một bản thân tàn tạ đến xác xơ khập khiễng bước ra khỏi thiên đường do chính tôi tự tạo.

Nó không dễ dàng, không một chút nào. Mối tình khắc cốt ghi tâm ấy.

Sẽ không thể biết rằng bản thân cảm thấy như thế nào ở mỗi thời điểm. Có những lúc tôi nghĩ mình đã ổn, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau lại thấy hoàn toàn chưa. Có những khi tôi nghĩ mình nên tức giận và thực sự là tôi cáu muốn phát điên lên được, rồi sau đó lại là một khoảng tĩnh lặng mênh mang đến vô tận. Rồi có những buổi sáng, tôi im lặng ngồi soi lại mình trong gương và tự nhắc mình: “Move on”. Và tôi đã tạm quên được ở thời điểm ấy. Để rồi ngay đầu giờ chiều, nỗi đau lại ùa về như một con lũ dữ cuốn phăng mọi lý trí. Đã có những thời điểm, nỗi đau đớn dâng cao đến mức mà trong đáy mắt không còn một chút sinh khí.

Rồi tôi nhận ra một sự thực: sẽ còn ngu ngốc hơn, nếu tôi cứ cố gắng chống lại cảm xúc của chính mình, dù bằng cách này hay cách khác. Vì chúng là có tồn tại và bản thân mình sẽ chẳng bao giờ lý giải lẫn hiểu được rằng chúng ở nơi quái quỷ nào chui ra và đương nhiên là liệu pháp thần kỳ nào khiến chúng lập tức biến mất ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. Không. Ít nhất là với những kẻ nhiều cảm xúc như tôi, chuyện đó là hoàn toàn không thể.

Thay vào đó, lắng nghe, vỗ về, trò chuyện với chúng và để chúng đi. Bằng cách đó, tôi phát hiện ra mình sẽ đau đớn hơn vào buổi chiều, và khá ổn hơn vào buổi tối. Kiểu vậy...Đấy là cách để tôi tồn tại với đống cảm xúc đen tối của chính mình mà không để chúng nắm quyền kiểm soát, và đẩy tôi đến một mớ hành động điên rồ dại dột nào đó.

Mối tình khắc cốt ghi tâm, tôi đã có nó. Một vài thời điểm tôi sẽ cho rằng, nó sâu nặng đến vậy là bởi những kỷ niệm đẹp mà tôi có, đôi khi tôi lại đổi ý cho rằng đó là nhờ những nỗi đau mà tôi đã (và đang) chịu. Nhưng sẽ ổn hơn, và hoàn toàn ổn, khi nhìn nó ở một góc khác. Đó là cái cách nó khiến tôi nhìn nhận và khám phá bản thân, lẫn cách tôi vượt qua nỗi đau này. Một số người sẽ nghĩ rằng tôi đang làm quá lên, nhưng không, cảm xúc là thứ tôi có và thực sự chỉ tôi mới hiểu được nó ra sao, lẫn chuyện tình cảm này nó có - ý - nghĩa - đặc - biệt như thế nào.

Và nếu bạn hỏi tôi rằng tôi đã ổn hay chưa? Thực tâm mà nói là chưa đâu. Tôi chưa ổn và không ổn chút nào. Nhưng tôi sẽ ổn với chính cái sự không ổn đó của mình. Vì sự chấp nhận mà tôi đang dành cho bản thân mỗi ngày, mỗi ngày.

Tôi đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm, và tôi thực sự biết ơn nó. Mặc dù đôi khi tôi sẽ thấy ghét chính mình, nhưng không sao, vì sự biết ơn vẫn lớn hơn. Và tôi nghĩ ai cũng nên có một mối tình khắc cốt ghi tâm, dù bằng bất cứ cách nào và diễn ra theo chiều hướng nào, vì nó sẽ khiến bản thân chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt. Quan trọng, là bạn chọn cách nào để đối diện với nó. Oán hận trách móc đổ lỗi ghen tuông vân vân…(và dù có muốn né tránh đi chăng nữa thì những cảm xúc này chắc chắn sẽ là một phần của câu chuyện).

Bonus: Thần chú của tôi dạo gần đây là: “Anh ấy cũng chỉ là con người mà thôi, nhân vô thập toàn, vì thế nên tôi chọn tha thứ. Cho chính những lầm lỡ yếu kém của tôi và cả những lúc anh khiến trái tim tôi vụn vỡ.”

Tôi sẽ không oán hận, ít nhất là đối với người-mà-tôi-yêu.


100 người xem


Bình luận (0)