Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[Quan Điểm Sống] Đừng Cất Giấu Nỗi Buồn Ở Trong Ngăn Bàn

Có một nỗi buồn thật đẹp mang tên “Thất tình”.

Khi mình nói mình thương ai đó thật nhiều, một cô gái đã thốt lên rằng điều đó thật đáng yêu quá đỗi. “Thương” một người nào đó không phải là bản thân ta vốn dĩ là một điều đáng yêu và đáng quý, dẫu rằng nó có thể khiến chúng ta trầy xước, rỉ máu và ôm trong mình một niềm đau phảng phất.

Nhưng, nó đáng mà, phải không?

Chúng ta hình thành lên ý niệm về bản thân thông qua những người khác, chúng ta trưởng thành hơn và hiểu biết hơn từ những mối quan hệ. Không một ai đến với thế giới của bạn, hay của mình, mà không có lý do. Họ đem đến cho chúng ta những bài học, giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân mình, về thế giới xung quanh, thôi thúc chúng ta hành động, suy tư, và bước tiếp. Bước chân ấy dẫu có nặng thêm vì một nỗi suy tư hiển hiện trong tâm trí, cũng vẫn phải tiến bước về phía ánh dương khuất sau rặng núi. Số phận mang chúng ta lại gần nhau, gặp gỡ nhau, đi cùng nhau một đoạn đường, và biết đâu đấy, một ngày mai số phận lại rẽ chúng ta thành 2 ngả. Hối tiếc không, đau đớn không? Có chứ, nhưng không phải chính vì thế mà cuộc sống mới là cuộc sống hay sao? Chỉ có khi nào thấu hiểu hết những dư vị mặn, ngọt, đắng, cay ở đời, ta mới chân ái tìm lại được bản ngã của chính mình, và nhìn thế giới đang xoay vần quanh ta rõ hơn một chút, một chút thôi.

Có một cảm xúc đáng được trân trọng hơn cả niềm vui: Nỗi buồn

Niềm vui là điều mà tất cả chúng ta đều khát khao có được và xem nó như đích đến của cuộc đời. Phải thôi, sống mà không vui thì sống để làm gì? Yêu mà không vui thì tại sao phải yêu? Đó là nhu cầu chính đáng của tất thảy nhân loại, nhưng không vì thế mà chúng ta phớt lờ, bài xích và căm ghét “Nỗi buồn”. Niềm vui có thể chỉ là những khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, chính Nỗi buồn mới ở lại với ta lâu hơn, day dứt hơn, và thổn thức hơn. Bạn có thể không nhớ được những bộ phim hài khiến bạn cười nghiêng ngả, nhưng lại nhớ sâu sắc những bộ phim khiến bạn khóc thật nhiều. Bạn có thể vô tâm quên đi một vài gương mặt đã làm bạn vui, nhưng thật khó để quên đi một người đã làm tổn thương bạn. Nỗi buồn không có lỗi, nó là một thứ cảm xúc tự nhiên của con người, và nó cũng đáng được trân trọng và đáng được tìm kiếm như Niềm vui. Chỉ khi nào cảm thấy buồn bã, bạn mới có dịp ngồi lại, nhìn thật sâu vào tâm hồn mình để tìm kiếm xem điều gì đang khiến bạn không vui, để từ đó hiểu thêm rằng bạn thật sự đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao, và đang cần thay đổi điều gì. Những ngày này, Nỗi buồn đồng hành cùng Thu. Và vì thế, mình dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu bản thân hơn, bắt tay vào làm những điều đã trì hoãn bấy lâu, và dần cởi mở chia sẻ cảm xúc với những người thân yêu thay vì giữ mọi thứ trong lòng như trước kia. Bạn biết không? Nhờ thế, Thu đã nhận ra rằng hóa ra mình luôn dính vào một loại vấn đề tình cảm giống nhau, cùng một loại tình huống, luôn mắc cùng một sai lầm với cùng một vài hành động ngốc nghếch, chỉ có đối tượng là khác biệt. Vì luôn cảm thấy cô đơn, nên Thu dễ dàng hiểu nhầm những hành động quan tâm của người khác giới là một tín hiệu của tình yêu, Thu ngộ nhận những người có thể khiến mình cởi mở chia sẻ và sẵn lòng chia sẻ với mình là soulmate. Thực ra điều đó không đúng, điều đó chỉ có nghĩa chúng mình là một kiểu loại cô đơn giống nhau, chúng mình tìm đến nhau, thu hút nhau chỉ vì tiềm thức luôn tìm kiếm những “nguyên mẫu” tương đồng để khỏa lấp đi những khoảng trống rỗng vốn có của nó. Nếu không có Nỗi buồn, mình đã chẳng thể nào nhận ra được “chân lý” đó. Ừ thì Thu vẫn sẽ buồn thôi, nhưng mình chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên thay vì cố gắng tìm kiếm những niềm vui hời hợt từ bên ngoài. Nỗi buồn cũng đáng được trân trọng và vỗ về. Nếu tớ yêu thương nó đủ nhiều, tớ cũng sẽ học được cách yêu thương bản thân, và từ đó, yêu thương người khác. Chúng ta đâu thể yêu một ai khác khi mà chưa thể yêu nổi chính mình, chúng ta đâu thể cho đi những gì mà chúng ta đang thiếu, phải không?

Đừng làm những kẻ cô đơn tìm kiếm tình yêu, hãy làm những kẻ đủ đầy cho đi tình yêu. Cũng như Nỗi buồn, sẽ mãi song hành cùng Niềm vui, dù bạn có muốn hay không.

24/1/2019

MiAutumn

-------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Đỗ Hà Thu

My own little corner, where I could find back my inner peace.

Xem thêm nhiều bài viết khác tại: http://miautumn.wordpress.com

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

30 người xem


Bình luận (0)