Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public24 ngày trước

[Du Lịch] Như Một Lời Hứa Được Thực Hiện

Khi ngồi gõ những dòng này là tay chân tôi rã rời nhưng tôi sợ cảm xúc tôi chóng qua nên phải gõ vài chữ để lưu giữ lại. Tôi vừa trải qua chuyến đi leo núi Bà Đen tại Tây Ninh 2 ngày 1 đêm. Chuyến đi là Kiwi nợ tôi từ Tết DL 2016. Và đợt này bọn tôi đã có thêm bạn đồng hành là Trạm, Tú Mỡ, Mun và Nhu (bạn của Trạm).

Chuyến đi bắt đầu có vài trục trặc nhỏ khi tôi phải đi may quần (sợ leo lên bị rách) nên tôi đi khá sát giờ hẹn, Trạm trễ hẹn 1 tiếng đồng hồ vì đi lấy lều, tui dò maps ko để ý đi vào đường hơi xa (chứ không đi lạc nhé, chỉ hơi xa thôi vì đường này vẫn tới núi được mà), rồi đồng bọn thì bỏ xa bọn tôi và bọn nó đi ăn trưa trước, chốt kèo là một cơn mưa ngang qua khi bọn tôi uống nước.

Chúng tôi bắt đầu leo từ lúc 2pm, ít người đi Chùa nên việc leo lên khá thuận tiện, chúng tôi băng qua những bậc thang ở Chùa và tiếp đó là đường đất đá, đường đi nguy hiểm hơn tôi nghĩ rất nhiều, là đường mòn, có những đoạn rất dốc chỉ có đá, phải men theo đá mà leo lên, có những đoạn rất nguy hiểm nếu không chú ý rất dễ trượt chân. Càng đi tôi mới thấm câu “trên thế giới làm gì có đường, người ta đi riết rồi thành đường thôi”, nhìn những rễ cây những người đi trước bám đến nhẵn ra, những đoạn cầu thang tự tạo, những đoạn dây cột sẵn vào vách đá mà tôi thầm cảm ơn những người đi trước. Sau nhiều lần nghỉ chân, chúng tôi đến trạm dừng chân của chú Tư, gần đó có một mỏm đá nhô ra như đầu 1 con rùa, chúng tôi chạy ra đó chụp ảnh. Mỗi người đều được pose một tấm solo, đến lượt tôi tự dưng Nhu ko chụp nữa mà chạy vào gần để chụp cho cả bọn, tôi không hiểu lúc đó sao tôi không lên tiếng, có Mun là la lên sao không chụp riêng cho chị Liên. Tôi là vậy tôi không muốn ai tội nghiệp mình, dường như tôi sinh ra là để một mình, trong thâm tâm tôi yếu đuối vô cùng nhưng tôi không bao giờ thể hiện ra, tôi cũng chẳng biết soái ca nào có thể bóc tách được lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi trùm lên tôi suốt bây lâu. Quay lại hành trình, cảm giá ở trên tảng đá đầu rùa cực kỳ đã gió lồng lộng, tôi thấy mình tự do tự tại, không còn cảm giác sợ hãi là gì. Sau khi cùng pose tám triệu kiểu, chúng tôi qua hàng của chú Tư, cùng nhau ăn mì gói nghe chú kể chuyện, chú gọi người vợ chú là người yêu gái, chú bảo nhìn vậy mà khỏe ngày đi xuống núi để mang đồ lên nhờ vậy mới không mập, nói xong chú cười ha hả kêu “em lấy giùm anh gói thuốc lá”, tôi cảm nhận được tình cảm nơi rừng núi này nó mới mộc mạc làm sao.

Sau khi ăn xong tô mì chúng tôi nghỉ ngơi 1 lúc và bắt đầu leo tiếp, lúc bấy giờ trời cũng gần tối. Kiwi check in có anh kia kêu từ chỗ chúng tôi lên đỉnh là 10 phút nữa, nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy đỉnh đâu. Chắc do nghỉ chân lâu mà lại còn ăn nữa nên đoạn đường từ trạm dừng chú Tư lên tới đỉnh chỉ bằng 1/6 đường từ chân núi, mà tôi tưởng dường như nó là cả chặng đường, tôi gần như kiệt sức, mệt cực kỳ. Sau tất cả nỗ lực chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Lúc này trời đã tối, giò thổi mạnh, người đổ mồi hồi chưa kịp khô nên cảm giác rất lạnh. Cả đám con trai lên trước và quyết định được địa điểm cắm lều. Nhưng chỗ này gió quá, sau khi hì hụi cắm được 1 cái lều, chúng tôi quyết định cử đội đi sâu vô trong khảo sát xem có tìm được chỗ tốt hơn không. Tôi, Mỡ và Kiwi ở ngoài để chờ và giữ đồ. Lát sau đồng bọn đi ra và chúng tôi nhổ lều di chuyển vào trong, cảm giác đi sau vào trong mới bình yên làm sao, không 1 gợn gió, trái ngược hoàn toàn ở ngoài là bão tố. Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được những gì Phương kể về những “đêm hội” ở đỉnh Bà Đen. Chúng tôi bắt đầu cắm lều và lên lửa để bắt đầu nướng thịt. Việc nhóm lửa khá gian nan vì không có nhiều củi khô. Trong lúc mọi người lui cui nhóm lửa thì Tú Mỡ đi thay đồ và xịt nướng bông thơm lừng, đã vậy còn lấy tinh dầu xả đi xông các lều để khỏi muỗi. Sau khi nhóm lửa xong chúng tôi nhâm nhi những miếng thịt cháy với khả năng gây ung thư rất cao. Gần ăn xong chỉ còn mấy miếng thịt mà lửa lại tắt, lần này phải nhờ đến cuốn sổ Gọng Vó của Trạm mang theo, dù rất đau lòng nhưng vẫn phải xé ra 1 ít để nhóm lửa nướng cho xong. Cuối cùng mớ thịt này cũng vứt đi chứ không ai dám ăn nữa.

Một điểm thú vị không ngờ tới là tận trên đỉnh núi cũng có dân phòng kiểm tra và ghi lưu lại thông tin chứng minh nhân dân của từng nhóm. Ngoài ra, các anh trai liên tục vào nhắc nhở chúng tôi đốt lửa cẩn thận.

Tú Mỡ đi ngủ trước, tôi cùng Mun dọn dẹp, những người còn lại vào lều, lúc này cả đám thấy đi ngủ thì phí quá nên vào lều của Trạm và Nhu để đánh bài, sau khi chơi bài đập thấy không ổn vì đau quá, chúng tôi chuyển sang chơi tiến lên ăn điểm, tôi và kiwi cùng tụ, tôi tới nhứt liền mấy ván, sau đó liên tục thua, thấy thua quá không có khả năng xoay chuyển tình thế nên Kiwi đòi đánh cho biết tôi cho đánh luôn. Nó nhây kinh đánh từa lưa hết trơn nhưng nhờ không có quy tắc gì nên lại thắng mới ghê. Gần 1 giờ sáng cũng phân được thắng bại, Nhu và Trạm cùng chia nhau nhứt nhì, tụ tôi + Kiwi và Mun bị thua. Chúng tôi về lều ngủ, tôi cho Kiwi mượn dây chuyền Thánh Giá của tôi vì nó sợ có ma quỷ. Tôi trằn trọc mãi chả ngủ được gì hết, nào là gió rít lều, tiếng sột soạt làm tôi bất an, phần thì nằm không quen, Kiwi gác lấn các kiểu. Cuối cùng trời cũng sáng, tôi nghe tiếng Mun gọi dậy đi ngắm mây, và tiếp đó là tiếng đồng hồ báo thức lúc 5am của tôi kêu lên. Kiwi mở lều, hỡi ơi, sương dày đặt mà không thấy có dấu hiệu gì của mặt trời, nên thôi chúng tôi quyết định ngủ tiếp chứ lạnh quá. Lúc này tôi mới được nằm thoải mái xíu. Sau tầm 1 tiếng cũng chẳng ngủ được gì, chúng tôi quyết định rời lều đi ngắm mặt trời. Lúc tối phần nào tôi đã cảm nhận được sự đông đúc vào náo nhiệt. Nhưng sáng ra tôi mới thấy sự thấy được quần hùng anh em leo núi Bà Đen quá hùng hậu và đông đúc, tây ta có đủ, trại cắm dày đặt. Sương xuống khá lạnh nhưng tôi thấy không lạnh bằng đợt tôi đi đồi Thiên Phúc Đức ở Đà Lạt. Lúc này tất cả quần hùng 500 anh em leo núi đều tụ một điểm để cùng chờ đón mặt trời và cùng chụp hình sống ảo. Sương khá dày, mặt trời lúc ẩn lúc hiện nhưng mây không nhiều.

Sau khi ngắm cảnh, chụp ảnh chán chê, chúng tôi về lại lều. Trước khi về lều chúng tôi đã kịp khảo sát 1 vòng hết đỉnh núi vòng qua đường cột điện. Quần hùng cắm trại thì đông, nhưng rác thì không ít. Nhiều bạn quá thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh, không biết 5 10 năm nữa nơi đây sẽ ra sao. Chúng tôi cố gắng đốt hết số rác của mình, nhưng để đốt hết số rác đó chúng tôi phải mồi bằng hết cuốn sổ Gọng Vó :((. Nhổ lều xong chúng tôi lên đường xuống núi. Lần này ra lại chỗ ngắm bình minh lúc sáng mới thấy mây gợn khá đẹp, nhưng thôi chúng tôi thưởng thức bằng đôi mắt và ghi vào tâm trí chứ không chụp hình nữa. Đường xuống gian nan không kém, đi xuống phải dùng mông và tay khá nhiều, mà cảm giác đi xuống sợ rượt chân hơn là đi lên. Có những bạn chạy và nhảy khá chuyên nghiệp nhưng tôi lại sợ các bạn ấy khi đi sau tôi. Tôi sợ lỡ họ trượt chân là kéo theo tôi. Lúc đi xuống gian nan hơn đi lên 1 phần là vì tất mọi người cắm trại trên núi dường như sẽ xuống cùng 1 lúc nên có những đoạn bị kẹt lại. Lần này xuống chúng tôi cũng ghé chú Tư để ăn mì trứng tiếp. Chúng tôi nghỉ ở đây lâu hơn để nghe chú kể về câu chuyện chú từng đi tìm và giải cứu 1 bạn leo núi bị lạc.

Sau 4 tiếng chúng tôi cũng đến Chùa, lúc này tôi chỉ muốn quăng bỏ cặp giò của mình @@ sau khi nghỉ ăn kem, chúng tôi vượt bậc tam cấp để đi xuống chân núi, cả chặng đường đi tôi mệt nhất là đoạn đi lên từ trạm dừng chân chú Tư lên đỉnh và đoạn từ Chùa xuống dưới chân núi. Vì đi bậc tam cấp nên chân tôi mỏi rã rời, tôi phải cố gắng chạy nhanh để không phải co gối như vậy sẽ không mỏi, có nhiều đoạn tôi chúi mũi xém té. Tôi đi một lúc nhận ra mình đang đi một mình. Tôi đi một mạch xuống chân núi, ngồi nghỉ một lúc tôi đi bộ ra tận cổng và chờ ở đó. Trong lúc đó mọi người kia đi sau và nghỉ ở quán cafe wifi nào đó, sau khi tôi ngồi ghế đá check fb chán chê và buồn ngủ xém rớt điện thoại, tôi đi ra quán có mấy cái võng và đánh 1 giấc.

Sau đó chúng tôi lên đường về, lúc này người tôi rất mỏi nhưng tôi sợ Kiwi nó chạy xe không quen sẽ té nên tôi lại cầm tài. Chúng tôi quyết định đi ăn bánh tráng Trảng Bàng trên đường về, nhưng chưa kịp tới điểm ăn trời mưa to quá nên chúng tôi lại trú mưa. Nhờ trú mưa mà tôi ngủ được 1 giấc ra trò. Gần 3pm chúng tôi quyết định đi tiếp dù trời còn mưa vì trễ quá rồi không trú thêm được nữa. Dừng ăn bánh tráng + bánh canh, nơi đây người ta phục vụ khá tệ, mà ăn thì tôi thấy không ngon bằng bánh tráng quê tôi. Sau khi ăn xong cả bọn hốt hoảng vì 5pm rồi. Lúc này Nhu và Trạm chạy nhanh về để Nhu kịp về Đồng Tháp. Còn tôi, Kiwi, Tú Mỡ và Mun nhưng lúc tôi vào đỗ xăng thì cũng không thấy Tú Mỡ và Mun đâu nữa. Tôi cũng vội về nhà để kịp đi lễ 7pm nhưng vào thành phố kẹt xe quá mà Kiwi chạy xe lại chậm nên không kịp. Tôi nghỉ ở nhà Kiwi xíu rồi đi qua Kỳ Đồng đi lễ 8pm.

Đi lễ xong về nhà tôi bước lên 3 tầng lầu mà như ác mộng, đi như thương binh không nhất nỗi chân. Tắm rửa sạch sẽ rồi uống ly sinh tố sa-bô chị Ca vừa xay xong để lấy sức. Tôi nằm check fb đến khuya rồi ngủ. Kết thúc chuyến đi trải nghiệm và thử thách bản thân. Chuyến đi lần này tôi thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều nhờ thời gian qua tập yoga và chạy bộ. Tôi cũng học được cách dựng lều. Cũng có tí kinh nghiệm cho lần sau nếu có dịp đi nữa.

Và chuyến đi này có lẽ là chuyến đi chơi xa cuối cùng của tôi và Kiwi. Một người bạn thân tôi rất yêu quý. Chúc cho dự định của bạn ấy thành công, dù thực tâm mà nói tôi rất buồn khi xa bạn ấy.

ps: Kiwi đang định cua Nhu, có vẻ 2 đứa đó cũng đồng điệu, vì 1 thằng làm nông dân ở Đồng Tháp, 1 đứa sắp về quê nuôi gà. Nhu có vẻ cũng thích Kiwi nữa, tôi thì luôn mong Kiwi được hạnh phúc. Tôi chỉ có chút hơi buồn khi Trạm kêu tội tôi vì lần này dẫn Nhu theo để mai mối cho tôi. Không phải tôi buồn vì Nhu không thích tôi, vì tôi cũng có thích nó đâu mà buồn, mà tôi không thích người khác tội nghiệp tôi thôi, tính tôi nhỏ giờ đã vậy, tôi luôn cố gắng để không ai, tuyệt nhiên không một ai thấy tôi yếu đuối.

Và qua chuyến đi này tôi thấy dường như mình trước giờ ráng gồng mình sống cho những hào nhoáng bên ngoài, sống một người khác để phù hợp công việc. Về bản chất tôi là người nội tâm, tôi lấy năng lượng từ bên trong, tôi ít tâm sự dù là bạn thân, tôi chỉ ngồi một mình, tự cân bằng bản thân. Có chăng khi buồn tôi sẽ hẹn bạn thân ra để nghe nó luyên thuyên những chuyện của nó, chứ tuyệt nhiên cũng không đề cập đến chuyện của bản thân, dẫu đang rất buồn. Bởi lúc đó tôi thấy mình đã cân bằng được rồi mà không cần kể chuyện của mình nữa rồi. Tôi không muốn người khác quá đỗi bận tâm về tôi.

Một số hình ảnh của chuyến đi:























































































































































































































-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Bích Liên Nguyễn

Thích xem phim Thái, đọc truyện của Dương Thụy, viết một cái gì đó trên blog cá nhân hoặc nhật kí mỗi ngày, chụp ảnh bằng điện thoại để xả stress, ăn vặt (cá viên chiên, bánh tráng nướng trứng cút, bánh tráng trộn, phá lấu, ốc,... ), nghệ thuật chữ typography, thiết kế một cái gì đó hay ho để trang trí cho facebook, xe. Phim connan,...

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại:  mattabichlien.wordpress.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.






23 người xem


Bình luận (0)