Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] “Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất”: Allan Và Chiến Tranh

Trước khi biến mất qua cửa sổ nhà dưỡng lão vào sinh nhật 100 tuổi của mình, cụ Allan Karlsson đã từng là một kẻ phiêu lưu trong cả cuộc đời. Cụ đã tham gia bao nhiêu biến cố lịch sử và gặp những chính khách nổi bật của thế giới của cả hai phe tư bản và cộng sản. Nhưng chính trị và chiến tranh là gì trong mắt Allan? Hãy cùng tìm hiểu tuổi trẻ bôn ba của cụ khi còn là một chuyên gia thuốc nổ trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Nhiều tháng rồi nhiều năm trôi qua. Allan đã làm nổ tung những gì cần nổ, và anh đã làm như vậy với kỹ năng đáng kể. Công việc không phải không có rủi ro của nó. Thường phải bò trườn đến chỗ đối tượng nổ, đặt thuốc nổ có định giờ, và sau đó bò zig-zag trở lại căn cứ an toàn. Sau ba tháng, một trong hai người lính bảo vệ Allan đã mất mạng (anh ta bò nhầm thẳng vào một trại của địch). Sáu tháng sau, người còn lại có số phận tương tự (anh ta nhỏm dậy cho giãn lưng và ngay lập tức lưng bị bắn làm đôi). Ngài chỉ huy không bận tâm thay thế bảo vệ khác, vì Karlsson đã cư xử quá tốt.

Allan thấy giết chết nhiều người là không cần thiết, do đó, thường thì anh đảm bảo rằng cây cầu không có ai khi bị nổ. Ví dụ như cây cầu cuối cùng, nơi anh đặt thuốc nổ ngay trước khi chiến tranh kết thúc. Nhưng lần này, khi anh vừa chuẩn bị xong, và đã bò trở lại bụi cây trên một móng cầu thì một nhóm tuần tra của địch đi bộ về phía anh, người đàn ông bé nhỏ đi giữa đeo đầy huy chương. Họ đến từ phía bên kia và có vẻ hoàn toàn không biết rằng những người cộng hòa đang ở gần, càng không biết mình sắp đi theo Estebán và hàng chục người Tây Ban Nha khác vào cõi vĩnh hằng.

Nhưng rồi Allan nghĩ thế là đủ. Vì vậy, anh đứng dậy, ra khỏi bụi cây và khua tay.

- Đi đi! Ra khỏi đây ngay! Anh gào lên với người đàn ông nhỏ con đeo huy chương và đoàn tùy tùng của ông. Đi ngay, trước khi bị nổ tung lên!

Người đàn ông nhỏ con đeo huy chương định đi, nhưng đoàn tùy tùng của ông ta xúm xít quanh ông. Rồi họ kéo ông ta qua cầu và không dừng lại cho đến khi tới bụi cây  của Allan. Tám súng trường nhằm vào người Thụy Điển và ít nhất một khẩu sắp khai hỏa nếu cây cầu bất ngờ không nổ tung sau lưng họ. Dư chấn của nó đẩy dúi người đàn ông nhỏ con đeo huy chương vào bụi cây của Allan. Trong hỗn loạn, không ai trong đoàn tùy tùng dám bắn về phía Allan vì sợ nhầm người.

Hơn nữa, anh lại ăn mặc dân sự, và khi khói tan, không ai còn định giết Allan nữa. Người đàn ông nhỏ con đeo huy chương bắt tay anh, giải thích rằng một vị tướng thực sự biết cách để thể hiện sự cảm kích của mình và tốt nhất là bây giờ cả nhóm sẽ rút sang bên kia, có cầu hay không cũng vậy. Nếu vị cứu tinh của ông muốn theo cùng với họ, thì anh sẽ được đón tiếp nồng nhiệt hơn bởi vì sang đó, vị tướng sẽ mời anh ăn tối.

- Paella Andaluz, vị tướng nói. Đầu bếp của tôi là người miền Nam. Comperende?1

Vâng, quả thật là Allan hiểu. Anh hiểu rằng mình đã cứu sống cái mạng của tổng tư lệnh, anh hiểu ra lợi thế của mình khi đứng đó trong chiếc áo len đan bẩn thỉu của mình thay vì mặc đồng phục kẻ địch, anh hiểu rằng bạn bè mình trên đồi cách đấy vài trăm mét đang theo dõi mọi chuyện qua ống nhòm và hiểu rằng để giữ sức khỏe, tốt nhất là nên đổi bên trong cuộc chiến tranh mà dù sao anh cũng chẳng biết để làm gì.

Thêm nữa, anh đang đói.

- Si, por favor, mí general2, Allan đáp. Nếu có món Paella thì thật tuyệt. Hay thậm chí có thêm một hai ly vang đỏ nữa?

[...]


1. Anh hiểu chứ (Tiếng Tây Ban Nha)

2.Vâng, làm ơn, thưa tướng quân.



______________

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:

https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

559 lượt xem