Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] “Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời”: Một Năm Sống Ở Nhật Bằng Hai Mươi Hai Năm Sống Trước Đó – Về Cuộc Đời!

Có rất nhiều cuốn sách hay chúng ta đã từng đọc, nhưng cuốn sách chúng ta đáng đọc nhất chính là cuộc sống này. Và có những bài học chúng ta được học thì những bài học về cuộc đời chính là những bài học đắt giá nhất. Lê Nguyễn Nhật Linh đã nhìn về cuộc đời, nhìn về cuộc sống thông qua hành trình du học trên đất Nhật. Mỗi ngày với cô đều là những câu chuyện riêng và những triết lý rút ra riêng. Với cô, một năm sống ở Nhật bằng hai mươi hai năm sống trước đó – về cuộc đời!

 

Cô đơn đến một giới hạn nào đó, sẽ trở thành tự do

 Tôi có rất nhiều lý do để sang Nhật. Tôi không sang Nhật chỉ đề học. Tôi sang đây để sống. Học hay làm việc cũng chỉ là một phần của sự sống thôi.

Ở Nhật, tôi gặp những người Nhật không làm phiền. Bước lên tàu điện ngầm giống như lạc vào thế giới rất lặng, nơi không ai làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của ai. Không ai xô đẩy ở cầu thang cuốn, dù họ bận. Không ai chen lấn ở những chỗ cần xếp hàng. Nhiều người sẽ xin lỗi nếu vô tình va quệt nhẹ vào bạn khi đi ngang trên phố.

Ở Nhật, thời trang không phải là xu hướng. Ở Nhật, thời trang là chính bạn. Ở Nhật, bạn sẽ làm những điều điên rồ mà bạn muốn. Vì ở đây, mọi sự điên rồ đều được chấp nhân, miễn là không gây hại đến ai. Dù bạn có kì quái, không ai cười bạn cả.

Ở Nhật, dù bạn chọn cách thầm lặng hòa lẫn vào đám đông hay nổi bật trong đám đông đó bằng sự dị biệt, chỉ cần bạn không “làm phiền” đến người khác bạn sẽ thấy “an toàn”. Có lẽ vì vậy tôi cảm nhận được nhiều người Nhật tôi gặp có chung một vẻ ngoài rất đỗi cô đơn. Có lẽ vì ai cũng đã tìm được đủ riêng tư trong thế giới nội tâm của mình rồi. Xã hội này chấp nhận nỗi cô đơn như một phần của nó. Và cô đơn, đến một giới hạn nào đó, sẽ trở thành tự do.

...

Triết lý làm nên cuộc sống, còn chúng ta làm nên cuộc đời

 Hôm nay tôi đã ngẫm ra triết lý từ một cái nhẫn. Hai vòng tròn bên ngoài có thể chuyển động xoay vòng theo từng nhịp cử động của ngón tay hoặc cánh tay. Giống như cuộc sống thì không ngừng biến động thay đổi, thậm chí là chao đảo ngả nghiêng. Nhưng khi đứng giữa tâm xoáy, cần lặng tĩnh và bình thản. Để đương đầu. Hoặc chấp nhận. Rồi mọi gian khó nó đã đến hẳn nó sẽ bỏ đi. Gió to đến mấy, sống xô thuyền bao nhiêu, thì rồi sẽ tan.

Một bông hoa sáu cánh giữa hai vòng tròn. Tĩnh giữa động. Sống giữa sự sống. Tròn giữa những vòng tròn. Trọn vẹn giữa khuyết thiếu. Những khuyết thiếu để tổng thể hài hòa. Đồ Nhật đẹp thôi chưa đủ. Nếu nghĩ lâu, còn ngẫm ra được nhiều điều. Kể cả ánh sáng yếu ớt nhất, cũng không thể che tối kim cương. Nếu bạn có năng lực thực sự, không ai có thể che giấu đi nổi. Và cũng chỉ có bạn mới có thể phá bỏ giấc mơ của mình chứ không phải ai khác. Nên bạn không thể thực hiện được đam mê, đừng bảo là tại vì ai cả!

...
Khóc là một sự lọc và bỏ cặn ra bên ngoài, mà cười là một sự phản chiếu từ bên trong.

 

Hôm nay là tròn năm tháng tôi sống ở Nhật. Có lúc nản một ít, mệt một chút, khóc vài lần và nhớ nhà rất nhiều. Năm tháng trưởng thành cảm xúc hơn, thấu hiểu nhiều quy luật hơn, biết cách cân bằng trạng thái, gạn lọc tiêu cực. Quan sát kỹ hơn và suy nghĩ sâu hơn. Yêu đời hơn nhờ đôi mắt rộng mở hơn nên tâm hồn xnah ngắt hơn. Thấy đường đi của ước mơ rõ ràng phương hướng hơn. Các mục tiêu gần tầm với hơn.

Cuộc sống là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Không thể xấu tính, luôn cáu kỉnh và nhỏ mọn hẹp hòi bụng dạ mà lại đòi hỏi có thể nhìn thấy một tấm gương sáng loáng, không có kẽ nứt toác hay vết cáu bẩn nào.

Thế giới vẫn vậy nhưng nhận thức khác là những gì nhận được sẽ khác. Những điều tử tế, chân thành và đẹp đẽ luôn tồn tại rất nhiều ngoài kia nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi thứ ánh sáng trong tâm trí không bị những ích kỉ che lấp đi. Chúc mừng năm tháng. Thời gian như một cái búng tay, tách, ngày đi qua ngày. Thay vì chỉ chờ đợi và ngồi đếm trong nhàm chán, hãy làm những gì có nghĩa thôi. Nếu có những điều muốn làm mà vẫn chưa làm, thì từ giờ hãy bắt tay vào làm. Khi mà tuổi trẻ vẫn còn chưa hết hạn sử dụng.  

 

...

“Xước xát” là sự bị thương nhẹ nhất của trưởng thành

 Tôi lao ra đời từ năm 17 tuổi, cũng xước xát và đập ngã dập, cũng bầm thâm tương đối. Cũng hiểu phần nào lòng người có thể tráo trở úp lật, cũng biết tình cảm con người có lúc thật có khi không, cũng phân loại được vài ba kiểu cười giả lả trước mặt mà đều giả sau lưng. Cũng thấm nhiều bài học mà học phí là sự mệt nhọc. Cũng gặp nhiều chuyện nửa khóc nửa cười, cũng thấu đời lắm dạng đủ kiểu, sự tốt cái xấu tranh đấu giao chiến với nhau, xâm lấn lẫn nhau. Cũng thấy quá lắm đau khổ của người và sự bị tổn thương của mình. Nói thật, sự hoài nghi luôn đi cùng sự đề phòng. Có thể vì ra đời khi còn quá non yếu, tôi buộc phải đề đề phòng như một sự tự vệ, một sự tự chống đỡ. Có những quãng đã qua, càng gặp nhiều người tham lam, thiếu tử tế hoặc vô trách nhiệm, tôi càng mỏi quỵ với cuộc đời. Đôi lúc tôi không phân biệt mình đang sống trong cuộc sống hay đấu trong cuộc chiến.

Nhưng ở Nhật, có những ngày tôi chỉ cần ngắm một bông hoa là đủ bình yên rồi.

...

Cô đơn là một miếng băng dính cũ, rời rạc. Chẳng có thể dính nổi vào đâu.

 Một ngày nào đó đã từng rất cô đơn của tuổi trẻ tôi mua một que kem rẻ tiền. Ở cửa hàng tiện lợi trong trường. Rồi ngồi trên ghế gỗ sân trường. Gió thổi mạnh, nhưng không còn đông giá luồn lách trong đó. Những hàng cây xanh ngắt dưới ánh đèn neon sáng. Cô đơn như ăn một que kem toàn là đá,chỉ có một chút siro bạc hà pha loãng, lạnh tê răng. Nếu tôi không cô đơn, que đá này cũng chẳng đến nỗi tệ. Ít nhất màu của nó khá đẹp. Nhưng tôi chỉ muốn ăn nhanh cho hết. Càng ăn nhanh. Càng lạnh. Như cô đơn, càng xô nó ra, nó càng chặt. Cứ ngồi yên đó. Rồi nó sẽ rời đi. Tôi không nghĩ “cô đơn” là đặc sản của tuổi trẻ. Nó chẳng có gì đặc biệt hay ngon lành cả. Nó bình thường vì chúng ta có thể gặp nó bất cứ lúc nào nó muốn, hoặc chúng ta nghĩ đến nó. Chúng ta không thể từ bỏ nó. Nhưng cũng đừng nên ở bên nó quá lâu. Phải có những ngày cô đơn như thế, để trân trọng niềm vui. Và có những khi cô đơn như này, để niềm vui đến, tận hưởng sâu hơn. Chẳng ai sống lâu đến cuối cùng được cả. Vậy nên hãy chúc nhau sống thật sâu.

...

Có người đã hỏi tôi, nước Nhật của tôi là màu xanh hay màu hồng. Tôi đã trả lời là, nước Nhật như rất nhiều đất nước khác, không chỉ là mỗi hồng, xanh, xám, trắng, mà chính là triệu vạn sắc màu. Như vạn triệu con người, mỗi một người là một thế giới, sống đến cuối, rốt cuộc là để hiểu rõ chính mình. Cảm ơn Nhật Bản, vì đã khiến tôi tin hơn rằng, trên đời có rất nhiều cuốn sách hay. Nhưng quyển sách đáng đọc nhất chính là cuộc sống này.

  ------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:

https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

445 lượt xem