Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay": Hãy San Sẻ Yêu Thương!

Hãy san sẻ yêu thương!

Mỗi cá nhân hiện tại có một mạng lưới mắc xích các mối quan hệ trong xã hội. Mỗi ngày ngoài việc phải lao động con người ta điều dành phần còn lại thời gian của bản thân để nuôi dưỡng các mối quan hệ và “dưỡng chất” tốt nhất cho việc duy trì sự “màu mỡ” của của vùng đất tâm hồn là lan tỏa yêu thương.

 


Yêu thương là một cụm từ chúng ta nghe hằng ngày, có thể thấy hằng ngày hoặc cảm nhận hằng ngày qua các mối quan hệ xã hội xung quanh bằng các ánh nhìn, một nụ cười, hoặc đơn giản chỉ là mở giúp ta cánh cửa khi ta đang vội. Tất cả những cử chỉ nhỏ bé xuất phát từ trái tim điều chạm vào trái tim. Và ở đây, chúng ta lại tìm thấy một hành động nhỏ cũng xuất phát từ trái tim, hành động ấy đã chạm tới hàng nhìn trái tim qua lời văn kể dí dỏm, hài hước và có phần hư cấu của tác giả Luis Sepúlveda, người đã khắc họa thành công những tình cảm thiêng qua hình ảnh chú mèo béo ú, đen mun Zorba.

Tình thương của cậu chủ nhỏ

Mở đầu câu chuyện là hình ảnh con mèo đen béo ú, khác hẳn với các con mèo trắng khác. Sự xuất hiện có phần bất hạnh và lường trước một chuỗi ngày u tối của chú mèo Zorba lại được sơn vẽ thành một cuộc sống đầy sắc hồng từ cậu chủ nhỏ. Chính tình cảm ấm áp của cậu bé đã hình thành nên một con mèo đầy tình cảm và tràn ngập lòng biết ơn. Những tình cảm ấy được chú mèo thể hiện từ ánh nhìn từ từng tiếng kêu trìu mến và tràn đầy trong suy nghĩ “Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ, một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ! Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn.” Dường như từng mỗi khoảnh khắc trôi qua việc chú mèo béo ú ấy làm là nghĩ về cậu chủ nhỏ, là ca tụng và trân trọng cậu bé. ”Zorba, con mèo mun to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc, người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thết đãi Zorba món ngon mà còn giữ  cho cái thùng nơi Zorba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Và đáp lại, cậu nhóc rất yêu thương Zorba, cậu coi nó như một thành viên trong nhà, như một người bằng hữu ““Tao thật ghét phải để mày lại một mình,” cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo mun to đùng, mập ú. Cậu nói chuyện với Zorba như thể tâm sự cùng người bạn, không hề có chút khắc khe, câu nệ “Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Zorba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không. Mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không?” cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn Bé Mèo Măm Măm lên. Tình cảm chủ-tớ của chú mèo bắt đầu từ lần cậu chủ nhỏ cứu sống nó trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu bé đã cứu Zorba thoát khỏi bữa ăn của một con bồ nông và từ khoành khắc đó đã “bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã năm năm nay”. Và tất nhiên tình cảm ấy được xuất phát và kết nối từ hai phía ‘Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của Zorba. Nó nhìn bạn mình khoác balô lên vai, đi ra cửa, và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa.

           “Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt bốn tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày, Zorba ạ tao hứa đấy.”

Những điều thiêng liêng ấy đã tạo nên một Zorba đầy tình cảm và nhân hậu. Điều hiển nhiên, khi ta có quá đủ đầy một cái gì đó, ta thường sẽ chia sớt với người khác và Zorba cũng thế, vì trong người có cả một bầu trời yêu thương, nó mang trong lòng một tâm thế sẵn sàng yêu thương người khác.


Tình thương dành cho Kengah

Kengah là một “cô” chim hải âu. Điều đặc biệt ở tác phẩm là tác giả lại “cho phép” tình bạn xuất hiện giữa một chú mèo và một cô hải âu, một điều chúng ta ngay cả khi tưởng tượng cũng khó nghĩ ra. Câu chuyện bắt đầu khi Zorba thấy cô hải âu lâm vào tình cảnh đáng thương, “thập tử nhất sinh” giống như mình lúc trước mình từng bị. Và thú vị là điều đầu tiên chú mèo nghĩ đến là trấn an cô hải âu; đáng lẽ ra sẽ là một bữa ăn ngon ành của mình “Chết? Nói tầm bậy tầm bạ! Cô em mệt và bẩn một tí. Thế thôi. Sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy? Cũng chẳng xa đây lắm đâu, ở đó các bác sĩ thú ý có thể chăm sóc cho cô em,” Zorba nói.[…] “Đừng có chết ở đây. Nghỉ ngơi một tí đi, cô sẽ thấy khá lên thôi. Cô đói không? Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi, làm ơn đừng chết,” Zorba van xin, bò sát lại cô hải âu đã lịm đi.” Sau đó nó ra sức tìm cách cứu chữa cho cô hải âu bất hạnh. Không một dòng suy nghĩ nào là làm hại loài chim đáng lý ra là món ăn ngon lành của loài mèo. Vì sao ư? Vì chú mèo ta có thể cảm nhận được điều cô hải âu đang trải qua, hiểu được trước kia cậu chủ cứu mình và yêu thương mình cũng là vì thấy mình đáng thương như tình cảnh cô hải âu hiện tại nên chú mèo đã san sè một phần tình cảm mình nhận được để mong giúp cô khỏe lại. “Nghe này, cô bạn nhỏ. Tôi muốn giúp cô, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Cố nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con hải âu ốm,” Zorba nói vọng lại, lấy đà nhảy lên trên nóc nhà.”

Dường như đọc đến đây chúng ta sẽ có một vài tranh cãi khi nhìn lại các mắc xích trong cuộc sống khi đặt ra cho bản thân một câu hỏi đơn giản “nếu một người đang có khó khăn ở ngay trong tầm mắt mình, bạn sẽ làm gì?” và đặc biệt hơn nếu người đó vô tình nằm trong danh sách người bạn không-thích-được. Một chú mèo nhỏ bất hạnh ở cảng sẵn sàng tìm cách cứu sống một sinh vật trong chuỗi thức ăn của mình trong thời khắc nó không còn khả năng chống cự. Tác giả dường như muốn nhắc nhở chúng ta về lòng nhân đạo của con người sẽ vượt qua hết tất cả những hờn, giận, ghét bỏ tầm thường. Tình cảm ấy rất lớn lao sẽ bao trùm tất cả những thứ vụn vặt, nhỏ nhen mà những va vấp trong cuộc sống hình thành.

Tình thương dành cho Lucky 


Lucky-một cái tên đã nói nên được cuộc sống của chú chim bé nhỏ, nó rất may mắn. May mắn đầu tiên là có được một bà mẹ kiên cường, dù trong lúc bản thân cận kề cái chết vẫn tạo ra và tìm cách gửi gắm con mình lại một cách an toàn; may mắn thứ hai là có một bà “má” rất giữ chữ tín và luôn đầy ấm áp yêu thương. Lucky, một con chim hải âu nhỏ bé, được Zorba­-một con mèo mun- yêu thương như con của mình. “Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động - bởi vì, theo như mệnh lệnh của Đại Tá, nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng - nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ can-xi cứng hay không. Nó ghé sát một tai vào quả trứng, rồi tới tai kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.”

Rồi khi thành một bà má, Zorba hoàn thành tất cả mọi ‘trọng trách’ của một người “má” chính hiệu, từ việc cho ăn, cho uống, “..bởi thế, Zorba chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn ruồi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi, và nó mớm cho con hải âu non đang đói ngấu.” Rồi cả tình cảm của một chú chim non sắp lớn “Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp.” Và quan trọng là dạy chú hải âu này bay. Thật ra, đọc đến đây ai cũng thảnh thốt thay cho việc nuôi một đứa trẻ không cùng giống loài đã khó, việc nuôi dạy tốt còn khó hơn gấp nhiều lần. Chúng ta có thể cho ăn, cho uống và nói chuyện cùng vì đây là những vấn đề giao tiếp cơ bản nhất; nhưng những gì nghiêng về bản chất của từng giống loài thì chỉ có thể nối truyền nhay từ con đầu đàn. Việc tưởng chừng như không thể với một con mèo ú là bay đã được nhà văn miêu tả chi tiết giống như chuyện đáng làm của một người mẹ bất đắt dĩ ““Sẵn sàng cất cánh!” Einstein thông báo. “Sẵn sàng cất cánh!” Lucky nhắc lại.“Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau.”

           Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng thật chậm, như nó đang lăn trên những bánh xe hoen rỉ.

           “Tăng tốc,” Einstein thúc giục.

           Con hải âu lạch bạch sải chân nhanh hơn một chút.

           “Rồi, mở hai vị trí C và D.”

           Lucky dang rộng cánh vào lao về phía trước.” 

Mọi việc được diễn ra điều đặn, kiên nhẫn và đầy tình cảm của những chú mèo tốt bụng. Chúng hết động viên, răn đe rồi còn làm vẻ buồn thay; quan trọng là tất cả mọi thứ diều xuất phát từ mong muốn chú hải âu được bay và tìm thấy mục đích tồn tại thật sự của đời mình. Ngoài ra, Zorba còn thật sự mong muốn con mình được vui vẻ và hạnh phúc thật sự; là cái hạnh phúc của một chú chim giữa bầu trời xanh tự do bay lượn, là hạnh phúc đang dang rộng đôi cánh, vút cao giữa khoảng không, đâp cánh thách thức mây ngàn gió núi. Mặc dù, ở bên Zorba, Lucky sẽ có được tất cả, sống một cuộc sống của một đứa trẻ may mắn nhưng chú mèo dường như biết được, nếu thật sự yêu thương chú hải âu ấy, nó phải làm mọi cách để chú ấy được là chính mình. Và rồi cuối cùng, với tất cả mọi sự cố gắng và tình cảm của mình và các bạn ở cảng, bao gồm hình ảnh một người đàn ông, Zorba đã tập cho chú chim ấy bay được thật. “Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình, cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng, cao vượt trên cả những cột buồm, và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ.

           “Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!” Con hải âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la.”


Và một lần nữa tôi thấy, nhờ vào tình cảm, vào chữ tín của mình, chú mèo ngày nào đã hoàn thành xuất sắc lời giao phó của một người bạn. Vì con mèo này vốn đã và đang sống với đầy ắp tình cảm yêu thương của con người nên lan tỏa những yêu thương ấy đến các giống loài khác. Có thể ngày hôm đó không phải cô hải âu đáng thương kia, mà là một con vật khác Zorba cũng sẽ lảm như vậy vì cậu ấy được nhận đủ tình thương để bao dung kẻ khác.

Câu chuyện khép lại với hình ảnh bà “má” bất đắc dĩ ngập ngùi nhìn đứa con mình trưởng thành cho chúng ta một chút xao xuyến khi nghĩ về hình ảnh người cha, người mẹ của mình cũng gạt nước mắt để con rời nhà, xa quê. “Zorba ngồi đó, dõi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng, mập ú… một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng.”

Đấy, một mẩu chuyện hư cấu nhẹ nhàng về hai loài vật tưởng chừng không sống chung một nơi được lại cho ta thấy một câu chuyện tình cảm thiêng liêng và không kém phần hài hước. Tác giả như mách bảo với ta rằng, trên đời không có chuyện gì là không dung hòa được, không có thành kiến nào là không thể xóa đi được, chỉ cần chúng ta có đủ yêu thương, có đủ bao dung thì mọi việc điều có thể có được kết quả tốt đẹp. Và trên hêt, cái sức mạnh của tình thương là vượt lên hết mọi nghịch cảnh, mọi tình huống. Mẫu chuyện cũng là mạch những tâm thư của tác giả muốn gởi gắm tới chúng ta, những con người đã và đang có những mối quan hệ khó-mà-nhìn-mặt. Hãy tập mình bao dung, yêu thương và bỏ qua những điều vốn dĩ không cần quá khắc khe trong cuộc sống. Hãy cứ sống vô tư như chú mèo ở cảng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có khả năng, thương thiết khi cần và biết bao dung hơn.

Hãy nhớ rằng, chỉ khi ta gieo trồng bằng hạt yêu thương, thì ta mới gặt hái được hết những quả ngọt lành! Cũng giống như khi san sẻ yêu thương, chúng ta mới thật sự nhận được yêu thương!

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

504 lượt xem