Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Xin Đừng Nhắc Với Tôi Về Hai Từ “Đam Mê”


“Tao ngưỡng mộ mày vì mày có ước mơ!”

“Gần 20 năm sống trên đời, tao vẫn không biết đam mê của tao là gì?” 

Hà Nội một ngày mùa đông giáp Tết, trời se lạnh và gió thổi từng cơn, chúng tôi có với nhau một cái hẹn!

9 giờ gặp nhau ở quán lẩu gần trường, 10 rưỡi thì chuồn lẹ trước khi bị đuổi ra khỏi quán, 9 con người cười cười nói nói không ngớt, khiến người bên đường cũng không thể không bị thu hút, có thể họ đã cau mày và nghĩ lũ trẻ này thật ồn ào, thế nhưng tôi tin rằng cũng có những người đã nhìn chúng tôi và cười nhẹ, họ cười vì có lẽ đã nhìn thấy chính mình của ngày xưa ấy, cũng vui vẻ tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp của thời sinh viên!

Sinh viên thời công nghệ 4.0 chắc đã không còn ở kí túc xá nhiều như sinh viên những thời đại trước! Tùy quan điểm mỗi người, nhưng đối với tôi, nếu được chọn, tôi sẽ chọn được ở ở kí túc xá cho đến tận ngày phải bước lên xe hoa!

Bạn đừng nghĩ tôi nói quá nhé, vì chúng bạn tôi, hay mấy đứa mà người ta thường gọi là roomies ấy, cũng vẫn thường ước ao như thế. Chúng nó luôn cảm thấy may mắn vì được ở trong căn phòng này. Còn nếu bạn hỏi tôi, tôi có cảm thấy may mắn và hạnh phúc hay không? Tôi chỉ có thể nói: "Nếu không thì tôi viết được những dòng này sao?"

Trước khi tôi lại bắt đầu lảm nhảm về cuộc sống sinh viên gắn liền với kí túc xá, ta hãy cùng quay trở lại buổi tối mùa đông ấy, khi cả lũ dắt tay nhau về trường, tôi vẫn nhớ là sân trường hôm ấy rất vắng, cũng muộn và trời cũng lạnh. Bởi vì đây chỉ là phần mở đầu câu chuyện nên chắc chắn đêm hôm ấy đã không kết thúc ở đó. Một buổi deep talk chính là đặc trưng của cuộc sống kí túc xá, chúng tôi ngồi quây quần bên hiên của canteen trường với chút ít rượu nhẹ và bia, tắt điện thoại và tiếp tục câu chuyện hãy còn dang dở, nói hoài nói hoài, hết đùa lại bắt đầu nghiêm túc, chúng tôi chia sẻ với nhau những nút thắt trong lòng, những bộn bề cuộc sống, những cô sinh viên Ngoại Thương bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ, tự tin năng động, hóa ra lại chất chứa trong lòng nhiều ưu tư muộn phiền đến vậy, ai cũng khiến ai bất ngờ.

Đến khi tôi bắt đầu nói về ước mơ và việc không thể vào ngôi trường mình yêu thích, học chuyên ngành mình đam mê, ngày ngày vẫn đấu tranh tư tưởng, ngụp lặn trong chính ngôi trường đại học danh tiếng này. Cảm giác như bạn đi một đôi giày chật, mặc một cái áo rộng quá cỡ, hay đọc một quyển sách với đôi mắt vô định. Cảm giác như trong lòng bạn đã có người mình thích từ lâu, nhưng cuối cùng bạn lại chọn ép mình ở bên một người khác, tin tôi đi, bạn ắt sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét đối với người mình đã chọn lựa và có thể cả chính bản thân bạn nữa.

Thế nhưng có vẻ như tình trạng của tôi vẫn chưa phải là tệ nhất. Hướng mắt về người bạn vừa cất lên một câu gì đó, tôi chợt bừng tỉnh và tạm ngưng dòng suy tư của mình, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy hình như cuộc sống của mình vẫn còn vô vàn điều may mắn mà tôi đã cho là bình thường đến mức hiển nhiên. Bạn tôi nói: “Nhưng mày biết không, tao ngưỡng mộ mày vì mày có ước mơ”. Tôi không thể nhớ hết đêm ấy chúng tôi đã nói với nhau những gì, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc khi người bạn ấy nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với cuộc sống của tôi. Bạn đừng nghĩ tôi tự phụ nhé, tôi chỉ cho rằng lần đầu tiên sau khi bước chân lên Hà Nội, tôi cảm thấy cuộc sống luôn có những niềm vui đan xen vào những bất hạnh, và tâm trí của chúng ta thì đã quá tập trung vào những bất hạnh mà quên mất rằng hạnh phúc có thể đến từ những điều rất nhỏ nhặt vụn vặt trong cuộc sống.

Quyên, là tên của nó, không đợi tôi hỏi tiếp, đã cất tiếng giải thích: “Tao thích cái cách mày yêu thích một việc gì đó, mày làm điều đó mỗi ngày như một thói quen và mày dường như rất vui, bởi vậy mày mới gắn bó với nó lâu như thế. Mày thích bóng đá nên mỗi ngày cứ sáng sớm chưa ai dậy mày đã bật bản tin thể thao, mày thích sách nên mày có thể ngồi hàng giờ đọc sách, ôi riêng việc ấy tao không thể làm được. Rồi vì rất thích sách nên dù cực khổ mày vẫn kiên trì làm việc ở hiệu sách, mày còn vui vẻ vì chỉ riêng việc xếp sách cũng mang lại cho mày niềm vui rất lớn. Mày thích tiếng Trung nên mỗi ngày mày đều nghe tiếng Trung, ăn cơm cũng bật tiếng Trung, đi rửa mặt cũng nghe tiếng Trung, tao có cảm giác mày có thể nghe tiếng Trung mọi lúc mọi nơi, còn mơ mộng đi nọ đi kia ở bên Trung Quốc nữa.”

“Còn tao, tao không có cảm giác ấy với bất cứ thứ gì, tao không biết đam mê, không biết ước mơ của mình là gì, cuộc sống của tao thực sự rất nhạt nhẽo”. Sau khi câu nói ấy vừa dứt, cả hội  8 9 con người lặng im, sau vài giây, cảm tưởng thời gian như ngừng lại, thì ai đó nối tiếp ai đó gật đầu, Quyên như người đại diện phát ngôn của cả bọn, chúng nó đều cảm thấy cuộc sống của mình hình như đang thiếu vắng cái gọi là “đam mê”.

Bạn có lẽ đã nghe câu nói này rất nhiều lần từ rất nhiều bạn trẻ, tôi cũng thế, và nghe nhiều đến mức tôi bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu có bao nhiêu người cũng đang vô định như chúng tôi đêm hôm ấy?” Đến mức tôi bắt đầu chán ghét những cuốn sách self –help, những câu biểu ngữ sáo rỗng “Sống phải có đam mê” “Tuổi trẻ phải sống hết mình với đam mê” “Làm điều mình thích vì tuổi trẻ chỉ đến một lần”. Thế rốt cuộc bạn có thể cho tôi biết định nghĩa đam mê là gì được không? Làm thế nào mà mọi người đều tìm thấy đam mê của riêng mình, còn tôi thì không? Không có đam mê, cuộc sống của tôi coi như bỏ đi ư?



Tôi không nghĩ như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng, có thể bạn sẽ không bao giờ biết rằng mình thích đọc sách cho đến một ngày bạn thử đọc một quyển sách đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ biết được mình thích xem bóng đá cho đến một ngày bạn thử xem một trận cầu đầy cảm xúc, bạn cũng sẽ không biết mình thích tiếng Trung nếu như không được tiếp xúc với tiếng Trung. Bạn thấy đấy, mọi điều bạn yêu thích tồn tại độc lập với bạn, chúng không thể tự bay đến, và năn nỉ bạn thích chúng. Trừ khi bạn thử những điều mới, bạn mới khám phá ra được liệu bản thân có yêu thích việc đó hay không, giống như việc nghe một ca khúc mới, hay xem một bộ phim thuộc thể loại mà trước nay bạn chưa từng xem. Đừng buồn vì cho đến bây giờ bạn vẫn sống những ngày vô vị, không yêu không thích việc gì, cũng không dành tình cảm cho bất cứ ai. Vì mỗi người có một dòng thời gian của riêng mình, có đường ray riêng và tốc độ riêng, không ai là chậm so với ai cả, chúng ta chỉ đang đúng tốc độ với chính mình, việc bạn ngừng suy nghĩ về những thứ mình không có và ngừng việc dành thời gian để buồn bã đã chứng tỏ con tàu cuộc đời bạn đã chuyển sang đoạn đường ray khác. Không ai quy định 25 tuổi là độ tuổi mà một người phụ nữ bắt buộc phải kết hôn, 30 tuổi là độ tuổi mà một người đàn ông phải có sự nghiệp thành đạt, một ví dụ điển hình đó là Harland Sanders, nhà sáng lập của KFC, khởi nghiệp thành công ở tuổi 60, và đó chắc chắn không phải trường hợp thiểu số. Vậy nên bạn thân mến, bạn hãy thử những điều mới nhé, rồi bạn sẽ khám phá ra những điều bạn yêu thích, nếu vẫn chưa khám phá ra được, bạn hãy làm tốt những việc cần làm trước mắt, cố gắng hoàn thiện bản thân, để một ngày khi việc bạn yêu thích xuất hiện, bạn sẽ có đủ năng lực để thực hiện điều đó. Hãy nghĩ rằng, mọi việc trên đời mà bạn làm hôm nay đều sẽ mang đến cho bạn điều gì đó vào một ngày nào đó, không có điều gì xảy ra là vô ích cả.

À còn nữa, cuộc sống của chúng ta đâu chỉ quay quanh trục của hai từ “đam mê”, hãy còn tình yêu, tình thân, còn gia đình, bạn bè, họ là những người mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc và yêu thương, khiến bạn muốn sống để bảo vệ và chăm sóc. Bạn có thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc, không còn vất vả kiếm từng đồng tiền, chắt góp để gửi ra cho bạn tiền học và sinh hoạt. Bạn có thấy hạnh phúc khi yêu và được yêu, khi nắm tay người ấy cùng đi dạo khắp phố những ngày đẹp trời. Bạn có thấy hạnh phúc khi cùng lũ bạn thân xách ba lô đi du lịch, cùng nhau hàn huyên, tâm sự deeptalk. Bạn có thấy hạnh phúc khi cuộc sống dù vất vả, tương lai dù mờ mịt, bạn vẫn còn ở đó, chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi, cứ đi rồi sẽ thấy đường, cứ sống và tận hưởng những giọt hạnh phúc của cuộc đời bạn. Xin đừng để hai từ “đam mê” ngăn cản bạn hạnh phúc, có thể nó đang chờ bạn ở đoạn đường phía trước, miễn là bạn còn bước tiếp.

Điều cuối cùng, xin đừng bỏ lỡ những ngày đẹp trời.

Tác Giả: Lê Hằng
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

239 lượt xem, 241 người xem - 246 điểm