Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Trong Thời Đại Này, Bạn Quý Giá Bao Nhiêu? Trong Cuộc Sống Này, Bạn Giỏi Giang Bao Nhiêu?


Mới hôm đầu tuần gần đây, tôi đã có trải nghiệm đầu tiên trong việc sử dụng ứng dụng Grab – một ứng dụng phải nói là đã qua quen thuộc trong cái thời đại công nghệ phát triển vượt bậc này. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng tôi đã biết đến sự tồn tại của nó từ khá lâu, biết nó dùng để gọi và đặt phương tiện di chuyển, ấy thế mà đến tận thời điểm này, tôi mới là lần đầu tiên có cơ hội cảm nhận cái cảm giác leo lên xe một người lạ mà mình chỉ vừa mới gặp mặt giây trước. Đương nhiên, không hẳn là quá xa lạ, ít nhất tôi nhận ra được chiếc áo màu xanh lá quen thuộc mà mình hay thấy trên đường mỗi ngày.

Nhưng trải nghiệm trên không phải nội dung chính của bài viết này, cuộc nói chuyện sau đó mới quan trọng kìa. Tài xế chở tôi đi là một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua chắc cũng chỉ cỡ 21-22 tuổi. Anh ấy đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm thương hiệu, suy nghĩ đầu tiên khi cầm lên chính là một cảm giác cảm khái như thế này: “Chà, không biết có bị bắt đi không nhỉ?”. Trong đầu tôi có chút suy tính xem gan, thận hiện tại trên thị trường giao bán là bao nhiêu? Võng mạc chắc cũng hơn chục triệu? Rồi quả tim cũng gần tỉ chứ ít ỏi gì? Sau đó, đến tủy, và còn rất nhiều thứ khác nữa? Xin đừng sớm nói tôi già đầu suy nghĩ lẩm cẩm, cũng đừng nói tôi hoang tưởng thời đại mới. Thực ra tôi mới có mười bảy tuổi thôi và xét cho cùng thì, hoang tưởng vẫn tốt hơn là chết mà, nhỉ?

man on motor scooter smoking cigarette

Gác lại suy nghĩ ngổn ngang và có phần đi hơi xa, tôi quyết định trèo lên xe. Đừng cười nhé, vì quả thật trong lúc ấy, tôi đã thấy mình dũng cảm. Nơi tôi muốn đến khá xa nhà, quãng đường cũng dài, vậy là…tôi bắt đầu hát. Cũng không phải là gây chú ý gì, tôi chỉ hát khe khẽ theo ca khúc vang lên trong tai nghe, nhưng mà thế thôi cũng đủ khiến anh tài xế chú ý. Anh ấy không quay lại, nhưng lại chầm chậm hỏi tôi: “Em học tiếng trung à? Hát nghe hay đấy!”. Tôi thực sự có chút ngượng ngùng, vì bài hát kia là bài hát hiếm hoi ca sĩ trùng tông với tôi. Còn tất cả những bài còn lại đều lệch tông đến ba vạn dặm. Mà tôi thì, tháo tai nghe ra, đừng nói là lời ca, âm điệu tôi còn chẳng thuộc. Tuy nhiên vì một câu này của anh ấy, chúng tôi đã tìm được hoạt động thích hợp cho quãng đường còn lại rất rất dài này.

Anh ấy đã tốt nghiệp Học Viện Tài Chính, là sinh viên đúng chuẩn năm tốt, cũng tham gia một vài dự án project, thực tập sinh intern gì đó,… Tôi nghe có chút bùng nhùng lỗ tai, vốn tiếng anh của tôi thì kém, quá nản lòng mới chạy theo tiếng trung, thứ duy nhất khiến tâm hồn tôi rung lên những nhịp đập đồng điệu. Tựu chung lại, tôi có thể kết luận được, anh tài xế của tôi và một “học bá” đúng chuẩn. Anh ấy học giỏi, thậm chí rất giỏi ở trường, tốt nghiệp bậc cử nhân loại giỏi, có kinh nghiệm tham gia thực tập, và tham gia hoạt động xã hội,… Nghe qua thì có vẻ, chỉ cần anh ấy ra trường, tìm kiếm việc làm sẽ rất thuận lợi. Thế nhưng, anh ấy lại nói: “Ưu tú như anh có rất nhiều, nhưng mà người như em mới dễ tìm việc!”. Lúc này thì đầu óc tôi có chút mông lung rồi. Sau một hồi thật lâu ngẫm nghĩ, tôi mới hiểu ra, anh ấy là đang nói…Hà Nội này, chạy nhanh quá…

Sẽ có rất nhiều người không hiểu được phong cách học tập khác nhau giữa các vùng miền, đặc trưng ở các thành phố lớn và những vùng huyện, tỉnh khác. Ví dụ như, bạn nói học sinh Hà Nội thi cấp ba rất nhàn nhã, chỉ có hai môn toán văn, trong khi các tỉnh khác đa phần là tối thiểu ba môn, trong đó có ngoại ngữ, điều này dẫn đến kết luận học sinh Hà Nội về học lực xếp sau rất nhiều tỉnh thành khác của một số người. Tuy nhiên học sinh Hà Nội rất năng động trong hoạt động xã hội, thậm chí chúng tôi năng động từ rất sớm, có thể thời điểm đầu năm lớp chín, các bạn đã vùi đầu vào học để đỗ vào một trường cấp ba lúc cuối năm, trong khi đó chúng tôi vẫn còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ khác nhau liên quan đến ti tỉ vấn đề. Có thể là tìm hiểu văn hóa các quốc gia, về một ngôn ngữ mình yêu thích, hay chỉ đơn giản là tham gia một câu lạc bộ design ảnh để thỏa mãn niềm yêu thích anime của bản thân,… Từ những câu lạc bộ đó, chúng tôi phát triển kỹ năng mềm, khả năng thuyết trình đám đông, sử dụng thông thạo tin học văn phòng, khả năng teamwork, phản biện lại ý kiến, đưa ra những nhận định trái chiều mà không sợ người khác phản bác,… Chúng tôi thật sự tận hưởng nhiều hơn và có lẽ là ít bị ảnh hưởng bởi việc thi đỗ cấp ba. Đó chỉ là có lẽ, và cũng chỉ là nằm trong những gì tôi nhìn nhận. Một quan điểm mang tính cá nhân quá mạnh. Cho dù vậy, tôi vẫn muốn nói chúng tôi trải nghiệm những công việc của một sinh viên đại học một cách vô thức. Và khi lên đến cấp ba, năm lớp mười đầu tiên, chúng tôi càng có nhiều thời gian phát triển bản thân, quen với việc deadline dồn dập một cách không thương tiếc, quen với việc phải đứng nói trước mặt ba, bốn mươi người, quen với việc mọi người collab với nhau để hoàn thành một sản phẩm. Chúng tôi học được nhiều kỹ năng mềm hơn là khả năng giải một tờ đề toán trình độ học sinh giỏi cấp quốc gia. Và hệ quả dẫn đến là gì? Khi lên đến Đại Học, chúng tôi không còn bị những dự án làm cho bất ngờ, chúng tôi chỉ đơn thuần tiếp nhận và say hi một cách thản nhiên, nhưng đối với một số học sinh đến từ tỉnh thành khác, họ hoàn toàn dường như mới bắt đầu làm quen với Powerpoint, với những lần thí nghiệm quay phim ghi lại thành quả,… Tôi còn nhớ có một chị bạn nói với tôi, rằng học sinh Hà Nội, tiếp nhận và trải nghiệm sớm, điều đó khiến chúng tôi trở nên “quý giá”, sự năng động và các thành tích của hoạt động nằm ngoài trường học gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà tuyển dụng nhiều hơn là chỉ một tấm bằng đại học và thành tích học tập cao ở trường. Khi chúng tôi đã quá thân thuộc, thì những người khác lại xa lạ và chập chững làm quen từng bước một, cái chúng tôi hơn, chính là ở kinh nghiệm và thời gian. Ở cái thời đại, người người nhà nhà, ai ai cũng có bằng như hiện nay thì một tấm bằng đại học không thể đem ra cạnh tranh. Thứ khiến bạn quý giá chính là kĩ năng mềm, khả năng giao tiếp, quen với áp lực công việc, quen với những công nghệ tin học cơ bản, và có một thứ được đánh giá cao chính là đa dạng ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ. Tôi vô tình không may, hoặc có thể nói là hơi xui xẻo khi nằm giữa một cái lớp mà đứa nào cũng rất giỏi, kể cả về học lực lẫn hoạt động xã hội, và đương nhiên trong một môi trường như thế thì bạn biết cạnh tranh khốc liệt trong tương lai về việc làm sẽ như thế nào rồi chứ?

people walking beside the mountain

Quay về chuyện chuyến đi cùng với anh tài xế Grab của tôi, tôi hơi mù mờ khi không thể hiểu nổi anh ấy làm sao biết được tôi tham gia các hoạt động khác ngoài trường học. Cũng có thể là khi tôi nói, bản thân muốn học thêm vài kỹ năng, biết nhiều thêm một vài thứ tiếng. Nói đến đây, bạn có lẽ cũng vẫn sẽ chưa tin và nghĩ rằng, cho dù anh ấy có tiếp cận với những thứ này muộn hơn chúng tôi, nhưng xét về kinh nghiệm chắc cũng đủ để tim một việc làm chứ. Hơn nữa, anh ấy lại còn rất giỏi về chuyên môn. Nga,…cảm thán một tiếng, tôi lại muốn nhắc bạn nhớ rằng, chúng ta đang ở Hà Nội. Một trong những trung tâm kinh tế, có nguồn cung việc làm đa dạng và lớn nhất cả nước. “Cũng giống như miếng bánh ngọt thu hút đàn kiến… Sự quyến rũ của em thu hút lấy anh...”, Hà Nội này cũng giống như người con gái trong bài hát kia, ngọt ngào và hấp dẫn những bước chân lang thang trên con đường tìm việc làm và tìm cách mưu sinh. Giống như anh ấy, còn rất nhiều người giỏi, ưu tú, thậm chí là xuất chúng. Anh ấy muốn cạnh tranh là vô cùng khó khắn, nhất là với ngành nghề anh ấy theo học, ngay cả ngoại ngữ chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, anh ấy nhận xét vậy. Hóa ra, trình độ tiếng anh của tôi nát đến nỗi, một chút tàm tạm của anh ấy tôi lại cảm thấy thật giỏi, thật ngầu. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, tôi cũng không đề cập đến việc anh ấy vừa tốt nghiệp đã đi chạy Grab, thực ra tôi lại thấy có một chút ngưỡng mộ, với một thành phần sống ở Hà Nội mười bảy năm trời mà chỉ cần một ngã rẽ cũng lạc như tôi thật sự khâm phục một người ngoại tỉnh như anh ấy có thể thuộc lòng từng cung đường ngõ ngách chỉ trong bốn năm học đại học. Tôi nói với anh, đi tìm một nơi trung tâm, học thật tốt tiếng anh, sau đó đi thi lấy một cái bằng, về nhà nhận dạy cho đám học sinh cấp một, cấp hai gì đó. Vì sao tôi lại gợi ý như vậy? Vì tôi biết, hoặc là do gia đình đã nói với tôi quá nhiều lần, ngoại ngữ là một cái cần câu cơm đắc lực trong thời đại này. Những thứ bạn học suốt mười hai năm học, chỉ có hai thứ quan trọng. Một là ngoại ngữ. Hai là tin học. Nắm vững và thật giỏi hai thứ này, bạn có thể không giàu, nhưng tuyệt đối sẽ không chết đói. Cộng thêm mớ kỹ năng mềm bạn dành cả thanh xuân bồi dưỡng, nga, bạn của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon mà không phải nhìn giá, vì chúng ta có tiền mà. Nhưng, chỉ một bữa thôi nhé, vì cả hai chúng ta vẫn chưa giàu đến mức ngày nào cũng hoan lạc thế đâu.

Chuyến đi của tôi cuối cùng cũng kết thúc, sau ba mươi phút ngồi ròng rã trên xe máy. Cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến, là tòa nhà tổ chức phỏng vấn tuyển thành viên mới cho một câu lạc bộ tiếng trung. Tôi trao trả cho anh tài xế chiếc mũ bảo hiểm màu xanh huyền thoại, vuốt lại mớ tóc rối bù vì gió thổi, tôi chào tạm biệt anh. Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên thông báo tìm tài xế, tôi biết, anh lại lao đi giữa dòng người đông đúc kia, tìm kiếm cho mình một tương lai. Tôi bần thần suy nghĩ, liệu mai sau tôi có khi nào sẽ lại giống anh? Tham gia vào dòng người kia và kiếm tìm một công việc tay chân sau bốn năm miệt mài đèn sách và nhồi vào đầu một đống kiến thức? Tôi mang trong mình một đóng kỹ năng mềm không phải ai cũng có, nhưng chuyên môn lại chỉ dừng ở mức trung bình, học lực cũng chỉ đến mức khá là vớt vát. Chậc lưỡi một cái, tôi thầm nghĩ, về cố gắng thêm một chút, học nhiều một chút, bớt chơi điện thoại đi một chút, và thành công nhiều hơn một chút. Dù sao, tôi còn trẻ, anh còn trẻ, bạn còn trẻ, chúng ta còn trẻ, có cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng thì chắc chắn thất bại. Dù sao thứ tôi nhiều nhất hiện tại vẫn là thời gian, tranh thủ vấp ngã nhiều một chút, sau này sẽ không ngã nữa, mà có ngã lại, chắc sẽ không đau như lần đầu tiên, sẽ xuýt xoa hai cái rồi lại ngẩng đầu đi tiếp. Cuộc sống mà, hãy mỉm cười với nó, nó xứng đáng được chúng ta đối xử dịu dàng, mặc dù đôi khi, nó đối xử với ta chẳng “thương hương tiếc ngọc” tí nào…


Hãy tự tin, can đảm, xinh đẹp, giỏi giang, và vui vẻ đón nhận thất bại. Hãy cho người khác thấy rằng: “Ui chao, thế này đã gì! Tôi đoán trước rồi, không có nghiêm trọng quá đâu đừng lo!”. Vì bạn xinh đẹp, nên hãy tự đối xử với mình như một công chúa, một hoàng tử. Vì bạn giỏi giang, nên hãy để người bên cạnh bạn sống thật thoải mái. Nhưng mà đừng quên nhé, một hoàng tử hay một công chúa cũng phải trải qua nỗ lực và học tập không ngừng để vươn lên. Giỏi giang rồi thì đừng có cắm đầu vào kiếm tiền, để ý đến người bên cạnh một chút, họ không bám dính lấy bạn chặt như cục mỡ trên bụng bạn hay như cái “khổ” của cuộc đời này. Chăm chú quá vào mưu sinh, vào kiếm sống, họ sẽ bỏ đi luôn đấy, và thế là bạn mất luôn cái mục tiêu kiếm tiền… Một cảm giác thốn nhẹ đấy nhỉ!

Còn tôi, sau bài viết dài khoảng hơn 2500 từ vừa lộn xộn vừa chẳng rõ ràng luận điểm luận cứ này, tôi sẽ quay qua ôm cái đống công thức toán chất cao như núi, trở về với bài văn bình luận hàng ngàn chữ, mở ra cuốn sách tiếng trung với đủ thứ hán tự và ngữ pháp… Dù sao thì, tôi cũng chỉ mới mười bảy, tương lai của tôi còn rất nhiều thứ đang chờ đợi. Đương nhiên là, cả cái nguy cơ thất nghiệp to tổ chẳng cứ lung la lung lay trên đầu rồi….

Thật hài lòng mà khép lại hồi ký một ngày trải nghiệm cuộc sống công nghệ ngập tràn,…

Thân thương hạ bút,…

Lucifer


Tác Giả: Lucifer, Học sinh @THPT Yên Hòa
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009185514623
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

597 lượt xem, 595 người xem - 605 điểm