Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tình Cờ Chạm Đến Một Trái Tim Đã Mỏi Mệt Đến Mục Rữa Trong Sự Vô Vọng

  1. Đêm. Tôi bắt đầu không cảm giác được mọi thứ đang diễn ra, ngay lúc này


Không gì cả. Là trạng thái trống rỗng đang gặm nhấm tôi ngay lúc này. Tiếng nhạc vang lên, hòa lẫn cùng tiếng còi xe tấp nập, những tiếng la hét bao trùm cả một không gian như một bản hòa tấu đe dọa đêm đen đến đáng sợ. Từ trong màn đêm, tôi như một thực thể nhỏ đang tiến dần đến khu tụ tập cùng chúng bạn, như mỗi đêm vẫn từng. Tôi biết việc này không khiến tôi khá khẩm hơn, nhưng việc tự nhốt mình trong những khoảng lặng còn khó khăn hơn gấp vạn lần. 


Kìa! Đó chẳng phải những người bạn “chí cốt” cùng tôi la hét mỗi đêm đó sao!? Chúng lũ lượt kéo tôi vào mớ hỗn độn ấy, mặc dù chẳng khác cuộc sống bừa bộn của tôi là bao. Tôi đang bị đè nén bởi sự lộn xộn trong tâm trí, những nốt nhạc cứ thế cất lên, điên cuồng nhảy múa hiện hữu tỏa lan khắp cơ thể. Men rượu hắt vào từng đợt khiến tôi nghẹt thở. Tôi như một chiếc máy, lao vào đám đông tự điều khiển mình điên loạn đến rã rời. Tôi thét. Tôi say. Tôi muốn xé toạc màn đêm đang lửng lơ giăng kín, ngay lúc này. 




Sự tuyệt vọng trong tôi lúc này như đã đạt đến đỉnh điểm. Ngày nối ngày, tôi tự hỏi mình đang cố duy trì sự sống vì điều gì. Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại như một cái bẫy trong tâm trí. Tôi gục ngã bởi chính những cái bẫy được cài sẵn do chính mình sắp đặt. Không phải là không biết cách để phòng tránh, mà bởi vì, những chiếc bẫy đã không còn kẽ hở, để cho tôi cơ hội trốn thoát. Những cái bẫy như cơn lốc xoáy được sắp đặt từ lâu, và chỉ chờ có thế, tôi bị cuốn phăng bởi chính mình, không mảy may hiện hữu một chút dấu vết của sự chống cự. Nhưng rất tiếc, được mất tích bởi cơn bão lớn nào đó, rõ ràng là thoải mái hơn tâm trạng đang chấp chới này.


Bằng một phép màu nào đó, như những chiếc dây leo từ lúc nào từ trên mặt đất mọc lên, xiết lấy từng cánh tay, kéo tôi ra ngoài, ra khỏi sự lún sâu đang nhấn chìm tôi trong tích tắc. 


Từng bước chân nặng nề. Tôi chống đỡ cơ thể mệt nhoài, uể oải, tách mình khỏi những điệu nhảy điên loạn vẫn đang miệt mài cố gắng vận hành để ăn khớp với từng điệu nhạc đang cần mẫn cất lên hòa lẫn trong không trung. Cùng lúc đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa, không phải khoảng cách hiện tại của tôi đủ xa để không nghe thấy gì, chỉ là sự trống rỗng loang lổ mỗi ngày tích tụ bỗng chốc chúng hòa quyện vào nhau, thành một khoảng trống khổng lồ, đủ để tôi mất hết cảm giác với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. 


Từ xa, tôi ngắm nhìn mọi thứ, trong đám đông, họ vẫn, tay cầm chai rượu, tay múa may hoang dại, mà cách đây vài phút, tôi cũng có khác gì họ đâu. Vậy đấy. Tôi đứng đây nhìn họ, cũng có gì khác sao?




2. Rạng sáng. Khi bạn không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, thì việc thay đổi điểm đến, cũng đâu còn ý nghĩa gì!


Tôi trở về phòng ngủ với những ý nghĩ không đầu không cuối, nối nhau, rỗng tuếch. 

Bật một bài nhạc ballad với mức âm lượng yếu ớt, như cơn gió xanh xao chỉ đủ sức mạnh làm dịch chuyển một chiếc lá già nua đã đến giây phút phải xa lìa khỏi sự sống. Những ánh sáng le lói của ngày mới bắt đầu xuất hiện, chẳng khác gì sự mờ nhạt của những bản nhạc với âm lượng yếu ớt kia. 


Tôi ngồi trên ghế, thiu thiu những cái chợp mắt hiếm hoi, hai tay buông thõng như hai đường thẳng song song kéo dài vô tận. Trên tay phải là một con dao mỏng sắc, máu trên tay trái cũng đã khô từ khi nào. Tôi vẫn làm việc này thường xuyên, cứa nhè nhẹ con dao sắc mỏng chạm vào lớp biểu bì ở da rồi nhìn chất lỏng đỏ chậm rãi ứa ra từ cánh tay gầy.


Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khá hơn. Ít nhất là vào ngay lúc này. 




3. Tôi cần làm điều gì đó thoải mái hơn nữa.


Nhưng càng cố gắng, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Như khi bạn nghi ngờ một đồ vật gì đó hỏng, nhưng rõ ràng bạn biết chắc rằng nó vẫn đang hoạt động rất tốt, vậy đó, bạn vẫn cố tình huyễn hoặc bản thân mình rằng nó không hề ổn, và bạn bắt đầu mổ xé nó, và làm nó trở nên tồi tệ hơn, so với ban đầu. 


Tôi chẳng thể ngưng ngược đãi cơ thể mình được nữa. Dẫu trên người tôi còn chằng chịt những vết cắt. Tôi chẳng thể ngăn chặn những giọt máu cứ thế tuôn ra. Dẫu trên người tôi chỉ còn gầy guộc những gân xanh. 


Chiếc bồn rửa mặt giờ đã nhuộm đẫm thành một màu máu, bắt đầu vương vãi ra khắp nơi. Tôi vội vã xả nước rồi lau qua, tôi không muốn nhuộm cả căn phòng mình bằng một mùi tanh lạnh. Xong xuôi, tôi bắt gặp khuôn mặt của mình trong gương.


Ai thế này? Từ bao giờ tôi trở thành như vậy? Tôi chẳng nhớ. Lần cuối tôi thấy mình trong gương là khi nào? Tôi cũng chẳng nhớ. Lần cuối tôi cắt tóc là bao giờ? Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ này nữa. Tôi cần làm gì đó thoải mái hơn nữa. Nhưng càng cố gắng, nó lại trở thành điều gì đó tồi tệ hơn, thì phải. 


Tay cầm chiếc tăng đơ, tôi bắt đầu làm một việc mà mình chưa từng làm trước đây, dù chỉ một lần. Từng lọn tóc cứ thế rơi xuống, khoảng 10 phút sau, đầu tôi đã sạch tóc. Cộc lốc. Trơ trọi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực với khuôn mặt này hơn. Dáng vẻ này, tất cả mọi thứ đang tồn tại ngay lúc này như những biểu tượng của linh hồn đang cố bám trụ lại trong con người tôi bằng tất cả bình sinh, và tôi lại không nghĩ cảm giác này thực sự tệ đến như thế.




4. Khi một điều tồi tệ xảy ra, cũng không có nghĩa là không còn điều gì tồi tệ xảy ra nữa.


Tôi biết ngay lúc này, dù có làm gì, nó cũng chỉ có một kết quả như nhau mà thôi: càng cố gắng chống lại những cảm xúc chết tiệt này, tôi càng bị dày vò, dằn vặt nhiều hơn. Nhưng tôi không thể ngăn chuỗi hành động được cài đặt sẵn bởi sự dồn nén bấy lâu nay này mang lại. Tôi lục tung căn nhà của mình lên. Chiếc búa. Chiếc búa đây rồi! 


Mặc vội chiếc áo. Gom những kỷ vật của người yêu cũ. Đeo vội chiếc balo. Đội vội chiếc mũ. Bần thần đi ra đường. Một cách vô định.


5-6. Đã đến lúc không còn gì để mất nữa


Đập mọi thứ vỡ vụn. Đốt cháy thành tro, hết tất cả. 


Đó là tất cả những gì mà bấy lâu nay tôi chưa đủ can đảm để thực hiện, tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi sống cùng những kỷ vật này, rồi tôi sẽ ôm những nuối tiếc đó đến cuối đời. Thất bại trong tình yêu như ngọn lửa đang cháy thật dữ dội, nhưng rồi cũng có lúc, nó trở nên nhen nhóm, rồi, tắt ngóm. 


Để lại một màu xám tro bụi. 




Sự tàn đọng của sự ra đi. Bỏ mặc những ám ảnh đến đơn độc của một trái tim gần như muốn ngừng đập để không phải chứng kiến những thước phim cũ cứ chạy đi chạy lại từng phút từng giây này nữa. Một trái tim đã mỏi mệt đến mục rữa trong sự vô vọng. Một trái tim rất nhiều lần muốn ngừng đập vì những tàn lụi dập tắt những mầm sống mang tên “hi vọng”.


Sự thất vọng len lỏi đến sự bất lực bủa vây. Cảm giác rời xa người mình từng thương nhất như vết dao sắc nhọn cứa sâu trong tim, càng cố rút ra, máu càng nhanh tuôn trào. Những kỷ niệm từng có cứ hiện lên như từng hơi thở, còn thở là còn nhớ, còn thở là còn thương. 


Có ai đi qua mùa đông, mà không nhớ đến những cái ôm rộng đến bao dung cả cuộc đời?

Có ai chấp nhận được sự chia ly, mà không ngày ngày trải qua sự đau thắt từng đợt đến cồn cào ruột gan?

 

Chẳng có ai cả. Chẳng còn gì cả. Đối với những người như tôi, từng coi tình yêu là tất cả.




7. Ký ức hiện về, trong hoàng hôn đầy nắng


Tôi nhìn thấy một chàng trai từng cười đùa vui vẻ dưới màn trời mưa. Tôi nhìn thấy nụ cười của một cô gái có thể xoa dịu con tim tôi ngay cả khi tôi không còn gì để mất. Tôi còn nhìn thấy hai người hôn nhau giữa một chiều đầy nắng và gió giữa miền cỏ xanh ngàn. 


Mùi thơm của cỏ non vương trên mái tóc người con gái kia, còn đang cuốn lấy bờ vai vững chắc rắn rỏi của một người con trai, từng là một người con trai rất nghị lực. Nghị lực đến kiên cường. 


Người con trai ấy là tôi, đã từng đi qua biết bao thử thách, bão dông. Mà nay chỉ vì một cơn gió nhẹ, cũng cảm thấy tuyệt vọng đến trần trụi, lẻ loi đến nghẹt thở, mắc kẹt đến đáng thương.


Tôi rảo bước về phía mặt trời lặn vẫn đang cần mẫn rọi những tia nắng hiu hắt ngoài kia. Cái bóng mỗi lúc nhạt dần, nhạt dần. 


Những hoảnh khắc cả hai cười đùa.

Những khoảnh khắc cả hai đơn độc. 


Cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Như một vòng tuần hoàn. Không có hồi kết.



8. Trở về thực tại. Lại là một thực tại không thể cảm nhận được vạn vật xung quanh.


Trở lại căn phòng ám đầy mùi thuốc và đâu đó, còn phảng phất mùi ẩm tanh của máu, tôi uể oải bước vào phòng tắm, xả cho nước xối xả chảy, và ngã gục. 


Tiếng nhạc, tiếng la hét, tiếng ồn ã cuồng dại đâu đó lại vang lên văng vẳng từ xa vọng lại. Mùi rượu, mùi bia nồng nặc lại từ đâu đó, sực mùi lên hòa lẫn từng hơi thở cằn cỗi. Hình ảnh một đám đông đang tụ tập bất chấp nào đó một lần nữa lại hiện hữu, mờ nhạt.


Ngoài trời, màn sương đêm mỏng dần, chuẩn bị nhường chỗ cho những tia nắng ban mai, trong vắt.



Tác Giả: Yến Nhi@Khoa Tâm lý học - ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,151 lượt xem, 1,146 người xem - 1153 điểm