Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Thế Giới Người Ta Sống!

 “ Bố ạ bố nhớ không con đã từng chẳng dám mặc váy hay mặc quần đùi trước mặt bố cả một quãng thời gian dài. Con từng khép nép chẳng dám diện đồ điệu đà như các bạn nữ khác khi con ở nhà hay khi có bố bên cạnh. Con gái bố từng khóc thút thít khi bị bố nói mà không ăn nổi cơm, từng nhút nhát không dám nói lên suy nghĩ của mình khi trò chuyện cùng bố!


  Bố có hiểu không cái cảm giác khi con phải “Rình” một buổi tối nào đó bố không ở nhà mới dám mặc đồ điệu đà ra ngoài chơi cùng đám bạn. Con là đứa duy nhất chẳng khi nào mặc váy và chẳng có nổi một bộ đồ đúng chất con gái trong tủ quần áo. Chỉ vì con sợ ánh mắt khó chịu, khắt khe, chê trách của cha mình. Nên từ bé đến lớn con gái bố chỉ mặc đồ như một thằng con trai…và mang danh hiệu “giản dị” trong mắt lũ bạn!

   Con gái bố từng không dám thể hiện bản thân ……..Cũng từng không được là chính mình ở nơi con từng sống ngay cả khi ở nhà cùng bố mẹ. Vì sao nhỉ? À vì ĐỊNH KIẾN bố ạ!!! Người ta nói khi môi trường hạn hẹp suy nghĩ cũng không thể bao la nổi bố nhỉ? Vậy nên bố luôn mong con gái đi thật xa học thật rộng mà.”

    

     Các cậu có giống như mình không? Một đứa con gái sống ở tỉnh lẻ, chẳng phải vùng gì xa xôi hẻo lánh hay dân trí thấp mà ở ngay thành phố sầm uất đông đúc nhưng vẫn bị những định kiến bủa vây hàng ngày, những tư tưởng quan điểm cố chấp bảo thủ truyền thống kìm cặp, ép buộc, gò bó. Bị trì triết bởi “những bà hàng xóm” thích phán xét xoi mói đời tư nhà người khác. Bố mẹ và những người thân của mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ những tư tưởng đó. Thế giới đó không phù hợp với mình. Một đứa con gái thích tự do, bay nhảy với những luồng tư tưởng mới. Mình cũng từng bất mãn và thất vọng rất nhiều.

 18 năm mình lớn lên trong môi trường đó, sống không được quá khác biệt! Phải sống với những chuẩn mưc mà bản thân không hiểu vì sao lại phải theo khuôn khổ như thế? Thấy sai nhưng vẫn phải tuân theo. Thế giới bị kìm cặp và gò bó rất nhiều. Không thể có chính kiến và quyết định của riêng mình. Bố mẹ nói dù thấy không đúng nhưng không được tranh luận hay bày tỏ thái độ gì. Quanh quẩn với những câu nói “ Mày còn bé thì hiểu cái gì!”.

ð Bé thì không hiểu chuyện và nghĩ gì cũng sai hết. Người lớn nói gì cũng đúng, không được cãi lại đó là hỗn!


     Bố mình chỉ là phần nhỏ đại diện cho thế hệ  định kiến của những người truyền thống cổ hủ, thích phán xét, thích xoi mói phê bình người khác thôi, cũng phần nhiều vì khoảng cách thế hệ khá xa. Vậy nên cái cách ăn mặc của mình khiến bố mình thấy phản cảm không hài lòng . Cô con gái nhạy cảm rất sợ mỗi khi bắt gặp cái nhăn mày của bố, suốt ngày bị lôi mấy bà chị họ cách 2chục tuổi ra để so sánh làm gương phải thế này hay thế kia. Ngang trái . Vậy nên ti tỉ lần mình bị mắng mua nhiều đồ, chỉ ăn chơi đua đòi! Trong khi bố nào hiểu tính cách của mình ra sao, mình mặc đồ mình thấy thoải mái chứ không phải ăn chơi đua đòi theo các bạn hay so với những đứa con gái ngoài kia số quần áo mình có chỉ bằng một góc nhỏ và con gái bố giản dị hết sức rồi.

Đó là chuyện nhỏ xíu trong gia đình mình thôi,còn nhiều câu chuyện về mọi người xung quanh,môi trường mình lớn lên khiến nhiều khi nghĩ lại mình vẫn rung mình sợ hãi nữa.


    Mình từng chơi thân với một đứa em gái rất dễ thương nó từng bất cần và không quan tâm quá nhiều đến lời người khác nói, sống rất vui vẻ hồn nhiên. Nhưng đến một ngày khi nó 17 tuổi, hoảng hốt phát hiện ra giới tính thật của mình, và….nó yêu cô bạn cùng lớp. Khi ấy còn quá nhỏ tuổi, suy nghĩ non nớt, việc xảy ra khiến cô bé sợ hãi giấu mình và chẳng dám tâm sự với ai, kể cả người chị thân thiết là mình. Nó sống trong tự ti, dằn vặt, hoang mang cả năm trời, cứ khép mình lầm lì trong thế giới riêng và coi thường bản thân. Nó không dám chia sẻ vì mỗi lần nhắc đến vấn đề “giới tính khác biệt” là mọi người xung quanh lại bũi môi dè bủi, nó sợ bị hắt hủi khi chính bố mẹ chị gái là người gay gắt nhất trong vấn đề này. Cho đến một ngày bí mật của cô bé bị phát hiện, thứ nó nhận được toàn là sự mắng chửi, chỉ trích, đổ lỗi; rồi bạn bè, người thân hàng xóm mỉa mai xa lánh coi nó như một con quái vật… hiển nhiên không ai lắng nghe nó nói, không ai hiểu, không ai thương hay đồng cảm. Mà lời nói của nó cũng chẳng đủ trọng lượng thuyết phục ai cả

  Cô bé suy sụp và càng nhiều hơn sự sợ hãi, câu chuyện một truyền đi mười nên đi đâu cũng bị chỉ trỏ xoi mói, dè bỉu; về nhà lại thấy mẹ khóc, cha buồn,chị mắng, không ai lắng nghe hay chấp nhận con người thật của nó, áp lực quá nặng trên đôi vai của cô gái bé nhỏ.Nó đâu có lỗi gì trong chuyện này? Chẳng nhẽ sống thật với chính mình cũng là sai trái? Khác biệt thì không phải con người hay đáng được trân trọng hay chăng? Tại sao mọi người ngay cả bố mẹ lại vứt bỏ nó như vậy…Bố mẹ vì định kiến tư tưởng của xã hội xung quanh mà cũng không chấp nhận được sự thật  .Cú sốc này quá lớn,  em mình còn quá non nớt để tự mình có thể trải qua tâm lý khủng hoảng như vậy khi không một ai bên cạnh chấp nhận vỗ về. Và bạn biết không cô bé tụ nhốt mình trong phòng nhiều ngày, không ăn uống và quyết định tìm đến cái chết. Nó không gánh nổi cái áp lực này.Ở cái xã hội bé nhỏ nhiều định kiến ấy chỉ cần bạn khác biệt nghĩa là bạn sẽ rất cô độc và nếu tâm lý không đủ vững bạn sẽ chẳng thể sống nổi . Mình từng nghĩ như thế!

  Còn ti tỉ thứ khác các bạn ạ. Những điều nhỏ xíu thôi nhưng nó làm chúng mình- những đứa trẻ non nớt tổn thương chỉ biết giấu mình sống để hài lòng người khác, sống để không khác biệt và để bố mẹ vui lòng. Mà chắc hẳn những người lớn kia họ cũng rất mệt mỏi để sống ngày qua ngày, sống để hài lòng người khác.

   Rất nhiều người bạn bị ảnh hưởng những quan điểm tư tưởng đó từ  môi trường gia đình –môi trường chúng lớn lên ,chúng nó nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ như những con rô bốt, sinh ra lớn lên đi học đi làm lập gia đình sinh con và tiếp nhận kế thừa những luồng tư tưởng cũ, chúng nó cũng mang tư tưởng bao thủ và không chấp nhận được quan điểm mới. Nhìn mọi thứ theo những góc nhìn khá hẹp và yêu cầu người khác phải sống giống mình. Vậy nên tìm người để chia sẻ cũng là khá khó khăn vì đâu phải ai cũng như mình?


   Họ sống với những chuẩn mực tư tưởng cứng nhắc và “vùi dập” tính cách của người khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ không chịu đặt mình vào vị trí của người khác, của con em mình và suy nghĩ? Tại sao họ không hiểu? Tại sao mọi người không nhìn rộng hơn một chút để chấp nhận nhau. Vậy nên mình từng phải đau khổ giấu đi suy nghĩ của mình. Sống trong thế giới của riêng mình. Lầm lì, nhút nhát, chẳng cười cũng cực kì ít nói, chia sẻ lại càng không. Vì tiếng nói của mình từng không có trọng lượng, cũng chưa từng dám thể hiện bày tỏ. Mình cũng từng trách móc người khác và cảm thấy chán ghét cuộc sống đó.

Mình đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ về những điều này. Luôn tự hỏi phải làm sao để thay đổi? Chẳng nhẽ cứ phải sống giấu minh khép kín mãi sao.

“Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm!” – Buddha --


……

   Vậy nên với mình đi học đại học đã bước sang một trang mới cuộc đời. Môi trường mới rộng lớn mênh mông dạy mình trưởng thành và giúp mình nhận ra rất nhiều điều thú vị. Mình được gặp gỡ và quen nhiều người bạn mới, những người thầy giỏi giang. Họ tự tin, cá tính, sống nhiệt huyết hết mình và dám bộc lộ bản thân, họ sống rất vui vẻ hạnh phúc. Họ mang đến cho mình những góc nhìn mới, những luồng tư tưởng mới với nhiều nền văn hóa đa dạng. Không những thế họ con giúp mình từng bước từng bước khám phá và thể hiện bản thân. Điều khiến mình vô cùng trân trọng, biết ơn.

    Ở ngôi trường ấy chúng mình không bị bắt buộc theo chuẩn mực, chúng mình được khuyến khích bộc lộ, bày tỏ, chia sẻ, thể hiện cả tính của mình và được tôn trọng. Mình đã sống vô cũng vui vẻ hạnh phúc và thoải mái. Không con sợ hãi, tự ti tổn thương hay hoang mang vi ánh mắt khó chịu của người khác nữa. Mọi người chấp nhận con người thật của mình,họ giúp mình thay đổi tư tưởng, họ công nhận, trân trọng hơn nữa còn cổ vũ mình rất nhiều giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày.  

        

   Giờ đây mình đã có đủ dũng cảm để ngồi nói chuyện tranh luận trực tiếp với bố, dám nêu ý kiến, chia sẻ để bố mẹ hiểu mình và công nhận mình hơn,tự tin mặc đồ mình thích mà không sợ định kiến hay những ánh nhìn không thiện cảm . Mình cố gắng nỗ lực từng ngày để chứng minh năng lực của bản thân, để bố mẹ và mọi người xung quanh hiểu chấp nhận và tôn trọng ý kiến quan điểm riêng của mình. Mình học được cách lắng nghe chia sẻ để hiểu mọi người xung quanh hơn, và có hiểu thì mới có thương mà đúng không?

  Chỉ khi bạn thay đổi cách nhìn nhận và sống tốt hơn thì thế giới xung quanh sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, họ không còn gò bó ép buộc gây áp lực hay khiến bạn khó chịu nữa. Thích ứng với môi trường cũng là một kĩ năng mình nghĩ chúng ta cần học hỏi. Nếu cảm thấy không phù hợp tại sao chúng ta không mạnh dạn bày tỏ, sẻ chia hay thay đổi nó? …

  Có một câu nói mình rất thích thế này: “Bởi vì bạn đang sống nên tất cả mọi điều đều có thể”. Bạn có sức mạnh to lớn hơn bạn tưởng đó. Đứng lên và sống là chính mình nào các chàng trai cô gái!

 

   


Tác Giả: Thư Ma Bư

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/colen.toioi.1

-------------------------------


Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

176 lượt xem, 171 người xem - 171 điểm