Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Lạ Ơi, Cậu Có Đang Ngược Đãi Chính Mình Như Tôi Không?

Sau tất cả những mệt mỏi và vất vả thời gian qua, tôi nghĩ mình đang cần lắm được tâm sự với ai đó, đôi khi người trẻ chúng mình thật buồn cười cậu nhỉ? Tự nhiên gọi hay nhắn tin cho ai đó: “Mày ơi?”. Đến khi nhận được câu hỏi: “Sao thế?” thì không hiểu có điều gì bỗng nghẹn lại, không biết nên nói gì tiếp theo, đôi khi rất muốn nói hết những bộn bề cảm xúc, những đau đớn mệt mỏi, nhưng lại chẳng biết liệu mình có nên làm thế không, có nên than phiền với người khác không, lỡ điều đó khiến họ mệt mỏi và phiền phức thì sao, và lỡ rằng họ sẽ nghĩ mình thật trẻ con, thật ấu trĩ, chỉ vì những chuyện cỏn con, không đáng mà bận tâm đến như vậy!

Người trẻ tụi mình hay như vậy cậu nhỉ? Hay để tâm quá nhiều đến những chuyện thật cỏn con. Vậy thì nếu cậu không ngại, ngồi xuống đây, chúng ta chia sẻ với nhau, như những người xa lạ có cùng một nỗi tâm tư, một nỗi buồn, một tâm hồn mệt mỏi không biết chia sẻ với ai. Đôi khi tâm sự với người lạ thật dễ dàng, cậu nói đúng không?

Người lạ ơi, cậu có đang ngược đãi chính mình như tôi không?

(Nguồn: Pinterest)

Đã bao giờ cậu kiệt quệ sức lực đến mức cậu không thể ngủ được vì mệt mỏi hay chưa? Chúng ta thường ngủ rất ngon khi mệt mỏi, cảm giác thật hạnh phúc khi được chui tọt vào chăn và ngủ một giấc ngon lành hai giây sau đó, khép lại một ngày làm việc quá ư là vất vả, thế nhưng khi cậu mệt mỏi đến mức cậu không thể ngủ được, thì tin tôi đi, đó có lẽ là cảm giác còn hơn cả địa ngục.

Đêm hôm đó, tôi đã bị hành hạ đến mức chính tôi cũng không thể cắt nghĩa được, tôi ngủ không nổi, tôi đau nhức toàn thân, tôi mỏi mắt nhưng dù đã nhắm mắt cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể nào khiến mình ngủ được. Sự mệt mỏi về tinh thần càng khiến tôi vật vã hơn, tôi lại tiếp tục những chuỗi suy nghĩ về áp lực thi cử, công việc, gia đình, những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt ở đây. Cuối cùng tôi thức dậy đi ăn chút gì đó, việc ăn giúp tôi bớt căng thẳng, tuy nhiên mọi thứ cũng không khá hơn, tôi không tha thiết bất cứ việc gì lúc đó, chỉ muốn được ngủ.

Ngủ - một biểu hiện sinh học bình thường nhất của con người đối với tôi lúc đó cũng là một điều xa xỉ. Cuối cùng tôi đã thức suốt đêm đó, làm đủ mọi cách để mong có thể ngủ được, nhưng đều vô ích. Từ đêm đó, tôi không bao giờ coi thường giấc ngủ, bởi tôi luôn nhớ đến đêm đó, cái đêm mà tôi đã khao khát nó đến vô vọng như thế nào?

(Nguồn: Pinterest)

Còn tôi của bây giờ, tôi sẽ không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác kinh khủng ấy một lần nữa, dù cậu có trả tôi bất cứ giá nào hay đánh chết tôi, chính xác là như vậy đó. Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ yếu ớt của tôi, tôi đã ngủ rất ít từ hai tuần trước đó, cậu biết đấy, sinh viên hầu như chẳng bao giờ thực sự chú ý tới bài vở cho tới khi họ buộc phải chú ý, có nghĩa là việc ôn tập chỉ bắt đầu chính thức khi họ được thông báo lịch thi, và kéo dài liên miên tới tận 2 tuần. Tôi của một năm về trước, một “tôi” chăm chỉ và tràn trề nhựa sống chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ném cho “tôi” của bây giờ một cái liếc mắt cùng với một tiếng thở dài, cho sự lười biếng và trì trệ bây giờ của tôi.

Con người ta quả thực cứ không thể tránh khỏi mà thường sẽ trở thành phiên bản mà mình đã từng ghét cay ghét đắng, hoặc ít ra là không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy.

(Nguồn: Pinterest)

Ngày hôm ấy là môn thi gần cuối, môn thi mà nói thực là tôi cũng không dành nhiều thời gian để bắt tay làm quen và kết thân với nó, tuy nhiên, tôi luôn đặt ra một quy tắc cho bản thân mình. Tôi có thể bị điểm kém một chút, nhưng tôi tuyệt đối không học mà cất não vào tủ kính, để trưng bày đẹp đẽ trong đó rồi hết mùa thi mới lôi ra lắp vào và cảm giác như mình vừa bị mất trí nhớ, không còn đọng lại chút gì những kiến thức đã học. Tôi luôn nghiên cứu và tìm hiểu những kiến thức trọng tâm và học theo cấu trúc đề thi, học và hiểu những gì đã học, có thể chậm nhưng tuyệt đối không phí.

Chính vì thế, những ngày thi, tôi thực sự vắt kiệt sức mình để ôn thi, cái gọi là vắt kiệt sức không phải là thức khuya dậy sớm, ăn ít và suốt ngày ôm điện thoại chơi game hay xem phim như các bạn nghĩ đâu nhé. Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở và trao đổi chất đều như… nhưng tôi dành toàn bộ thời gian và trí lực để ôn thi, và sự căng thẳng lo lắng khi phải đối mặt với một núi kiến thức, và cái cảm giác rằng khi cậu vừa vượt qua ngọn núi ấy thì đã nghe được một giọng nói rất ranh mãnh vang lên trong đầu nhắc nhở cậu: “Xin chúc mừng, bạn sẽ có một giây để nghỉ ngơi trước khi tiến hành chinh phục khoảng ba bốn ngọn núi còn to hơn nữa” còn khiến tôi mất sức hơn rất nhiều.

(Nguồn: Pinterest)

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là ôn thi mà trở nên mệt mỏi như vậy, thì có lẽ cậu sẽ cười tôi mất, tôi có thể vì ôn thi cuối kì mà mệt mỏi, thế nhưng tôi nghĩ có lẽ sự mệt mỏi cũng giống như một quả bóng nước, mỗi ngày đều được bơm thêm một chút và giới hạn chịu đựng của bạn lại một lần nữa bị thử thách giống như vỏ của quả bóng vậy, mặc dù là đàn hồi nhưng không phải là đàn hồi đến vô tận. Và đó chính xác là trạng thái của sự mệt mỏi trong tôi, tôi cứ ngược đãi chính mình trong suốt cả mấy tháng ấy, tôi đi học nhưng luôn đến lớp với suy nghĩ rằng liệu có nên bùng học hay không, điều đó có nghĩa là tôi không thích môn học ấy, tôi đi học chỉ vì không muốn bị mất điểm danh.

Nếu như cậu làm đi làm lại một việc cậu không thích mỗi ngày, điều tất yếu rằng cậu sẽ mệt mỏi vô cùng, chúng ta cứ bị một thế lực vô hình nào đó hút cạn sức sống. Đó không phải sự mệt mỏi về sức khỏe, đó là sự mệt mỏi về tinh thần. Cậu vẫn sống như một người khỏe mạnh, nhưng cậu lại không có sức sống, không có tinh thần, không có ý chí, không có động lực, không có niềm vui thực sự, bạn giống như một bông hoa đẹp nhưng đã héo ủ rũ, mặc dù vẫn tồn tại, vẫn mang lại cho người ta cảm giác mệt mỏi, chán nản.

Cái sự ngược đãi mà tôi đã dành cho mình trong thời gian ấy không chỉ là đi học ở trường với một đôi chân nặng trịch như đeo tạ, mà là đã ham thích quá mức, nộp đơn xin việc cho hai công việc và một câu lạc bộ, tăng thêm ba chút áp lực cho bản thân, và rồi cứ đặt ra cho mình quá nhiều dự định cũng như yêu cầu cao, mỗi yêu cầu đều ráng sức làm tốt, cái gì cũng cầm nhưng do dự mãi vẫn không quyết định được nên nắm nên buông cái nào. Bạn tôi ạ, quãng thời gian ấy, tôi thực sự chán ghét việc phải suy nghĩ, bởi vì tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức cảm tưởng như những suy nghĩ ấy chỉ trực tôi tỉnh dậy là xông vào tấn công trí não tôi ngay và chế ngự ở đó cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ mới thôi.

(Nguồn: Pinterest)

Vẫn ngày hôm đó, thi xong, tôi trở về nhà, nhà là nơi để về, nhưng tôi không có cảm giác ấy dạo gần đây, nếu như bạn có thể để cuộc sống ồn ào hối hả chốn thủ đô ở ngoài cửa nhà, thì với tôi, việc ở nhờ nhà người thân đã mang lại cảm giác căng thẳng như khi cậu lấy chồng, và ở nhà chồng có một bà mẹ chồng kĩ tính. Tôi áp lực vô cùng khi ở đây, bởi những mâu thuẫn trong cách sinh hoạt xuất hiện ngày càng nhiều, suy cho cùng, lỗi vẫn ở tôi, nhưng có ai lại muốn khi trở về nhà, lại bị “tra tấn” tinh thần tiếp đâu chứ? Sống với sự cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ làm phật lòng mọi người, làm sai một chuyện gì đó, hoặc nói đơn giản là tự ép mình vào những chuẩn mực vô hình của một đứa đi ở nhờ nhà họ hàng.

Và ngày hôm đó, tôi thực sự quá mệt mỏi, thế nhưng tôi vẫn không từ chối được mà đi tập gym cùng em họ và thím, bởi vì khi tôi trở về, mọi người đã đang chờ đợi tôi và cũng không muốn bị nghĩ rằng mình lười biếng khi đây mới chỉ là ngày thứ hai tôi đi tập thế nên tôi vẫn đi tập, tôi tập nhẹ, nhưng vẫn mệt. Cậu biết rồi đấy, mấy ngày đầu khi bạn tập luyện thể dục sau một thời gian dài không vận động, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng vỡ cơ, cơ thể vô cùng đau nhức và mệt mỏi.

(Nguồn: Pinterest)

Tôi chỉ ước rằng, có thể ngủ ngay sau đó, nhưng tôi không muốn thể hiện sự mệt mỏi của mình ra ngoài, không muốn bị hỏi nhiều bởi những người trong nhà, kìm nén sự mệt mỏi ấy, để mặc cho cái cơ thể mệt mỏi ấy đang gào thét, đòi đình công, tôi vẫn gượng mình, tiếp tục dạy kèm cho cô em họ, rồi tiếp tục ôn bài để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa, mà mình thì hình như vẫn chưa có màn ra mắt chính thức với môn học này thì phải. Thật bi đát làm sao?

Ước, chỉ ước? Điều ước là cái gì chứ? Điều ước thật hẹp hòi, ích kỷ, nó lúc nào cũng đến vào lúc con người ta tuyệt vọng nhất, nhưng nó chẳng giúp ích gì làm vơi đi nỗi tuyệt vọng ấy? Cậu nói xem, có phải trên đời không nên xuất hiện những thứ ích kỷ như thế không?

Giây phút ấy, tôi đã nghĩ như thế. Tôi căm hận những điều ước, vì nó chỉ đứng trơ mắt nhìn mọi điều tuyệt vọng trên đời này. Tôi cũng căm hận chính mình, vì đã ngược đãi bản thân đến mức đáng thương như thế này? Tôi rốt cuộc đã sống một cuộc sống như thế nào để bản thân đến nông nỗi này? Để đến mức một giấc ngủ thôi cũng là một điều xa xỉ?

(Nguồn: Pinterest)

Đến tận hôm nay, khi đặt tay gõ những câu, những chữ đầu tiên, tôi mới chợt khựng lại, nhận ra thì ra đêm hôm ấy chính là một điều may mắn, tôi chỉ bị mất ngủ duy đêm ấy, nhưng đó là lời cảnh tỉnh đầu tiên mà cơ thể tôi đã dành cho tôi. Nó đánh thức cái đầu mu muội, đang chạy theo những chuyện xa xôi, mà bỏ qua việc chăm sóc bản ngã của mình. Bạn của tôi, cậu có đang ngược đãi chính mình không? Sống nhưng không nhường chút thời gian để “thở”, không để bản thân được nghỉ ngơi, để sạc lại năng lượng, cứ mải mê, mải mê, chạy theo guồng quay nghiệt ngã của cuộc sống bận rộn.

Nếu như mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, sau một ngày dài tất tả, chạy đông chạy tây, theo deadline này, đuổi deadline nọ, mệt mỏi là lẽ đương nhiên, vì thế cho nên bạn tuyệt đối đừng quên dành thời gian để bản thân mình được bình tĩnh lại, nếu có thể bạn hãy tập thể dục, đi bộ, chạy bộ, hãy dành thời gian gạt hết những muộn phiền trong cuộc sống sang nhà hàng xóm, nghe nhạc, xem phim, hãy làm những việc mình thích, và chỉ làm những việc ấy thôi. Hãy tự thưởng cho bản thân, hãy cảm ơn nó, vì đã dũng cảm chiến đấu với cuộc sống điên cuồng này.

(Nguồn: Pinterest)

Chúng ta có thể sống một cuộc sống bận rộn được, tất nhiên rồi, bận rộn có nghĩa rằng chúng ta đang nỗ lực không ngừng để có thể xứng đáng với bản thân trong tương lai. Nhưng không có nghĩa rằng, bận rộn là cái gì cũng làm, cam chịu, nhẫn nại chịu đựng mọi chuyện, không có nghĩa rằng bận rộn là phải luôn tìm cho mình một việc gì đó để làm thay vì ngồi an nhiên.

Người trẻ chúng mình đôi khi cứ cho mình cái quyền lạm dụng cơ thể mình, nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe, rồi ngược đãi bản thân mình như thể nó là một cái máy, và rằng nó sẽ không bao giờ biết mệt mỏi.

Tôi cũng đã từng nghĩ thế, tôi đã từng thấy xấu hổ chỉ vì không tận dụng thời gian lúc đi xe máy để luyện nghe tiếng Trung. Tôi cũng từng thấy thật lãng phí thời gian khi trong lúc ăn cơm không bật youtube và nghe những thông tin thời sự cập nhật trong ngày. Tại sao việc dành thời gian thư giãn và không làm gì cả lại là một sự lãng phí. Giống như một chiếc điện thoại thông minh cũng vậy, hay giống như hầu hết các cơ quan trong cơ thể người, đều cần thời gian để tái tạo các tế bào mới, hoặc là thải độc. Tâm hồn mình cũng vậy, chúng ta cũng cần bồi dưỡng nó, đừng để nó cứ mỗi ngày mỗi ngày bị già cỗi, héo mòn dần đi, bởi chính tâm hồn mới là thứ mang lại hạnh phúc lớn nhất cho chúng ta.

Yêu thương chính mình nhiều hơn cậu nhé!

Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ, còn bây giờ, có điều gì cậu muốn chia sẻ với tớ không? Nếu mệt mỏi quá, thì dừng lại, đừng cố gắng chạy nữa, cơ thể cậu sắp không chịu được nữa rồi, cậu có biết không?

(Nguồn: Pinterest)

 


Tác Giả: Lê Hằng

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005537329044

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?

Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


 

 

220 người xem


Bình luận (0)