Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Làm Giàu Tuổi Đôi Mươi

Khi còn là một cô sinh viên Đại học, tôi đã từng nghĩ: Làm thế nào để trở nên giàu có? Làm thế nào để đạt được thành tích và sự công nhận của mọi người. Làm thế nào để lương tháng cũng phải tầm vài ba chục triệu, với cái nghề viết lách bọt bèo này? 

Nếu như, bạn cũng có suy nghĩ giống tôi, cũng mong cầu sự giàu có, thì may mắn thay, đây chính là 3 cách giúp bạn làm giàu với khối “tài sản kếch xù” độc nhất vô nhị. Tất nhiên, bí kíp làm giàu của tôi có khi sẽ khiến nhiều bạn không hài lòng cho lắm! 


Làm giàu kinh nghiệm cho bản thân


“Làm cách nào để trở nên giàu có khi tuổi đời còn quá trẻ?”, trước khi tìm kiếm một lời giải đáp đích đáng thì tôi xin phép được hỏi bạn đôi điều. Đến độ tuổi này, bạn đã tự tin giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh chưa? Bạn đã tìm kiếm cho mình một công việc nào đó để trau dồi kĩ năng chưa? Hay là thử tham gia một chuyến tình nguyện, thử đi du lịch một mình để có những trải nghiệm mới lạ? Nếu như câu trả lời là “not yet” thì đã đến lúc bạn nên nhìn nhận lại bản thân mình rồi đấy, mình đang đứng ở đâu, bản thân mình muốn gì và cần gì. Đó chính là chiếc chìa khóa đầu tiên, giúp bạn trả lời cho câu hỏi ở phía trên.

 

"Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước" - William Arthur Ward


Tuổi trẻ với những đam mê cháy bỏng, nhiệt huyết tràn trề, dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Cứ dõng dạc mà đi, ngã rồi lại phủi tay đứng lên mà tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Kinh nghiệm của mỗi người là tự chính bản thân người đó góp nhặt sau bao sóng gió chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Có kinh nghiệm, có sự trải đời nhất định bạn sẽ dần hình thành cho mình sức mạnh và bản lĩnh, có thể hiên ngang đối diện với cuộc đời khắc nghiệt. 

Làm giàu kinh nghiệm cho bản thân thực sự chưa bao giờ là thừa thải cả, bằng chứng là trong bản CV, mục kinh nghiệm lúc nào cũng đóng một vai trò hết sức quan yếu. Kinh nghiệm dưới 1 năm tất nhiên sẽ có nhiều sự khác biệt với kinh nghiệm trên 3 năm. Bạn cũng thấy ở thực tế rồi đấy.

 

Làm giàu cho tâm hồn bé nhỏ của tôi

 

Người đi đường, dừng đèn đỏ nhai vội ổ bánh mì đang ăn dở. Chị gái quê bảo rằng: “Sao ở Sài Gòn, người ta bận rộn thế?”.


 Dòng người hối hả nên bỏ quên những điều quý giá đang tồn tại xung quanh mình 


“- Mẹ ơi con đậu rồi mẹ ơi! (hớn hở và hạnh phúc, cô gái như muốn hét lên cho cả khung trời này nghe thấy mình đã thành công như thế nào).

 

Khi đó, em yêu âm nhạc lắm. Thích được nghe, được hát và được gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghĩ rằng vào Sài Gòn sẽ có cơ hội được thỏa với mong muốn học thanh nhạc. Vừa học tại nơi mà mình ao ước lại vừa được sống với đam mê của chính mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Niềm hân hoan chiếm lĩnh cả tâm hồn làm cho em chẳng kịp nghĩ ngợi đến những thách thức khi bước vào cuộc sống mới.

 

Một cảm giác thoáng qua trong em mát dịu khi đi trên xe buýt. Đắm mình qua màn kính ướt mưa, ngắm tòa nhà đồ sộ với kiến trúc hoa lệ cùng sự hưng phấn. Chợt, em chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh bác ve chai khép nép bên lề đường, đang cặm cụi nhặt nhạnh từng mẩu giấy vụn hay lon nước ngọt. Trong khi đó, người người chen chúc nhau băng qua những nẻo đường chật kín. Thả mình vào dòng suy tưởng, em lặng lẽ...”

 

Đó là câu chuyện của chính tôi từ cái hồi còn học năm nhất. Ngây thơ, lạ lẫm chẳng biết gì, nhưng dù có ngốc nghếch đến đâu tôi cũng cảm thấy rùng mình trước sự lạnh lùng của con người và vùng đất Sài Gòn. 


Tại sao thế giới càng lúc càng trở nên lạnh lùng? Vì sao lòng người càng ngày càng trở nên vô cảm?"


Vào ngày lễ Quốc khánh, đâu đâu cũng thấy người qua lại, xe cộ đầy rẫy, nghẽn cả đường đi. Các trung tâm giải trí thì khỏi phải nói, lỡ may mà té xuống đất không chừng nhỏ con người ta giậm phải. Nhà tôi ở gần Suối Tiên đó, chả là có việc phải đi ngang qua ấy để bắt xe. Bước trên cây cầu bắt ngang bên kia đường, tôi nhìn quanh cũng lấy làm thú vị. Thấy cảnh vợ chồng con cái dắt nhau đi chơi, cũng thấy cặp tình nhân dành cho nhau nụ cười ấm áp, lại cái đám học sinh kéo nhau cả lũ, nhốn nháo hết lên. Vừa đi vừa quan sát, bước chân tự nhiên khựng lại khi trước mắt tôi là một cụ bà với cái nón tơi tả, quần áo một màu đen ngòm, tay nhăn nheo, dưới đất là cái bát có một vài ngàn. Cũng không lạ gì cảnh tượng này, tôi lấy tờ hai ngàn ra cho bà. Bà nhìn tôi và mừng rỡ:

“- Cảm ơn con”.

“Cảm ơn con, cảm ơn con, cảm ơn con.... Lời nói ấy cứ lảng vảng trong tâm trí tôi mãi. 


Tiếp tục chuyến đi, tôi lướt thật nhanh tới trạm xe. Chiếc xe buýt vừa mới dừng, tôi đi tới cửa định leo lên, bỗng một tên thanh niên gạt tay tôi ra khỏi thanh xe rồi chen lên phía trước. Chưa kịp định hình tôi thật sự xém ngã vì cú hất tay đó.

 

Haizz! Một buổi sáng thôi mà bao chuyện ở đời. Hỡi thị thành sao vội vàng thế. Tất bật, hối hả... cứ trôi qua như cơn gió lạnh lùng. 


 Giữa vòng xoáy cuộc đời bon chen, tấp nập, có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương!


Rồi ngày kia, có cô gái ấy đang đi trên đường, bắt gặp cảnh chú nọ đang hì hục xếp giấy báo trên mé cầu Sài Gòn. Người nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, dáng gầy gòm, khắc khổ. Gương mặt tối mờ bởi ánh đèn điện pha lẫn bóng đêm. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe đạp hay phương tiện đi lại nào. Cầu thì dài, đường nghẹt xe, khói bụi mù mịt. Trời khoảng tầm chín giờ tối, người hấp tấp lên ga, có liếc hay cũng không thèm ngó nhìn lấy một cái. Từ xa, cô gái đi chậm dần và tiến lại gần người xếp giấy. Khóa xe, mở mũ bảo hiểm và đặt chân xuống đất, nhưng...

Cô lật đật phóng xe thật nhanh.

 

Có biết được trong khoảnh khắc ấy cô ta nghĩ gì! Chắc là không đủ can đảm để làm một người tốt đây mà. Chậc, xã hội lừa nhau để rồi người ta sợ hãi không dám thể hiện lòng trắc ẩn; chỉ biết và để đó, lâu dần đọng lại thành tảng băng trôi…


"Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại" - Mẹ Teresa 


Vâng, thú thật, là tôi đấy. Thật đáng xấu hổ đúng không. Nghĩ lại tôi cứ tiếc nuối và giận mình quá. Nhưng không sao, còn nhiều cơ hội kia mà. Sai lầm rồi sám hối, rồi lại sửa sai, như Đức cha Xerghi ấy mà!

 

Khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu ra rằng, con người hiện đại giờ đã không còn niềm tin về mọi thứ. Hủ tiếu gõ ư, thôi, toàn là thịt chuột và bột ngọt không hà! Rau ư, thôi, toàn là thuốc trừ sâu với hóa chất độc hại không thôi! Mượn tiền ư, thôi, biết được lòng dạ nó ra sao mà cho, lỡ nó cuỗm luôn thì toi! Yêu đương ư, thôi, một ngày đẹp trời nào đó không biết từ đâu đến, người yêu cũ bỗng xuất hiện và cho vài nhát chí mạng, eo ôi, hãi!

 

Ấy chết, đừng mất niềm tin như thế chứ! Vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp kia mà. Đừng đầu độc tâm hồn của mình như thế. Nhìn nhận khách quan vấn đề đi nào. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cứ bình tĩnh mà sống không phải tốt hơn sao. Thử đọc sách mỗi ngày đi, bạn sẽ làm cho tâm hồn mình thêm đẹp hơn, phong phú và đầy màu sắc hơn. Tôi cá với bạn luôn đó.


 Làm giàu cho trái tim đang thổn thức

 

Từ lúc cấp 3 tôi đã xa gia đình để lên thành phố học tập. Sớm làm quen với việc tự lập, từ chuyện sinh hoạt cho đến việc học ở trường, song nhiều lúc, tôi vẫn bâng quơ nhớ lại cảnh quây quần bên mâm cơm. Lớn rồi, cũng trưởng thành ít nhiều, cuộc sống buộc ta phải tất bật với ngàn vấn đề, nên lâu dần ta quên mất có một gia đình lúc nào cũng luôn chờ đón mình quay về.


"Về nhà đi con" khi cảm thấy mệt mỏi, "Về nhà đi con" khi bỗng dưng thấy nhớ, "Về nhà đi con" khi vẫn còn cơ hội... 


Trời trở gió, nghe nói miền Trung nay bão lớn, vội nhấc chiếc điện thoại gọi về hỏi thăm ba mẹ, ông bà, các bạn đã từng làm điều đó chưa? Có yêu, có nhớ đấy, nhưng cũng có quên đi trong phút chốc. Có phải tình cảm con người rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian? Tất nhiên là không phải thế, chỉ có điều trong một khoảng nào đó vì quá bận tâm vào việc đi làm kiếm tiền mà lãng quên đi người mà ta yêu thương và trân trọng. Trái tim còn đập, nghĩa là còn chứa đựng những xúc cảm. Sao không lặng một giây để lắng lòng mình lại, làm một điều gì đó để những người thân được vui vẻ hơn. Bởi, trái tim cũng cần được sưởi ấm, cũng cần được làm giàu bằng những tình cảm chân thành.


"Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc"


Làm giàu, tất nhiên ai cũng muốn. Nhưng làm giàu cho đồng tiền hay cho chính bản thân bạn? Đó là câu hỏi bạn nên tự mình suy ngẫm. Cuộc sống hối hả, “đáng sợ” khiến bạn không dám tin vào điều gì, làm gì bạn cũng e dè. Bạn muốn làm giàu, muốn sở hữu thật nhiều tiền trong tài khoản để có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất, nhưng bạn đã đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức, và đủ bản lĩnh chưa. Trái tim của bạn có đang được sưởi ấm hay chưa. Và tâm hồn của bạn có được thanh thản, gột rửa khỏi những cám dỗ và sự si mê. Đừng mải tìm kiếm danh vọng mà quên đi những người thân xung quanh. Đi làm rồi, một năm bạn về nhà được bao lần, có khi đến Tết còn vắng mặt nữa là…


Và bạn biết không, thời gian đang trôi, ba mẹ bạn cũng đã đến tuổi xế chiều rồi. Hãy nhìn đôi mắt ấy mà xem, đôi mắt đang ngóng trông, đợi chờ một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi những tưởng khó mà với được. 


Trong một bài phát biểu vào năm 2014 tại Đại học Malaya (thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia), tổng thống Mỹ Barack Hussein Obama đã từng tâm sự rằng: “Có một khoảng thời gian mà tôi, có lẽ chừng 20 hay 30 tuổi, mải bận bịu với cuộc sống riêng đến mức không liên lạc, hỏi thăm và tâm sự với mẹ. Tôi nhận ra rằng hằng ngày, mình đã chẳng thèm dành thời gian quan tâm xem mẹ đang làm gì, nghĩ gì, dù bà chính là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi”. Sự thật là, vào năm 1995, bà Stanley Ann Dunham - mẹ ruột của Obama đã ra đi vì căn bệnh ung thư buồng trứng khi ông chỉ mới 34 tuổi. Hối hận, dằn vặt, day dứt, và dẫu cho ngày hôm nay có đạt được thành tựu vĩ đại, là tổng thống của một quốc gia bậc nhất thế giới, song có lẽ suốt cả quãng đời còn lại, Obama sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho bản thân mình. 


Đừng cứ mãi là nô lệ của đồng tiền


Tôi, một con người cầu toàn và luôn hướng đến sự hoàn hảo. Để chứng tỏ bản thân, tôi đâm đầu vào từng con điểm, đọc ngấu nghiến những cuốn giáo trình ngôn ngữ học khó “nhai” nhất. Khoảng 2 năm đầu Đại học, tôi chật vật và khổ sở vô cùng với những bài luận văn đòi hỏi trình độ cao và tư duy trừu tượng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thực chán chường. Có mục tiêu và kế hoạch chi tiết đấy, nhưng rồi, tôi cứ mải luẩn quẩn trong mớ hỗn độn do chính mình tạo nên. Kiếm nhiều tiền, và thật nhiều tiền. Ý định ấy cứ bám víu và tiêm nhiễm vào tâm trí tôi mãi. Bởi, càng lớn, tôi càng ngộ ra được rằng, đồng tiền thực sự quan trọng đến nhường nào.

 

Mải mê kiếm tiền và nghĩ ngợi về nó, chợt quay đầu lại, tôi như cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó chăng? Cứ đuổi theo đồng tiền, rốt cuộc rồi cũng bị cuốn vào vòng xoáy hư vô, bị tiền làm cho ngu muội và quẫn trí.

  

Thử nhìn lại mà xem, đồng tiền hầu như đã chiếm hữu và điều khiển cả thế giới này. Dù ở nhà hay ra đường, dù làm bất cứ điều gì, chúng ta đều cần tiền như cần khí oxy để có thể tồn tại trên trái đất này. Một bà lão ốm đau vì không tiền mà phải chết, cậu học sinh nghèo vì không tiền mà phải từ bỏ giấc mơ, mẹ nghèo nên đành mất con, người người chết đói vì không có tiền, nhà nhà phải sống trong cảnh cơ hàn. Biết bao nhiêu bất hạnh khi người ta không có tiền. Lại có kẻ lắm tiền rồi đắc ý, vênh váo vẻ ta đây, tự cho mình cái quyền được phép chà đạp lên người khác. Thời đại 4.0, có tiền mua tiên cũng được, ngay cả con người cũng bị nó mua chuộc cơ mà!


Vì tiền, người ta có thể giẫm đạp lên nhau, vì tiền người ta có thể làm những chuyện vô đạo đức, vì tiền con người ta trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. Tiền của người, lấy được thì cứ lấy, 800 tỷ đồng có đáng là bao. Mồ hôi của nhân dân, xương máu của họ, thật rẻ rúng! Thay vì có thể làm chủ được đồng tiền, dùng nó để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, thì con người lại bị tiền tác động một cách tiêu cực khủng khiếp.


Bạn có đang là nô lệ của đồng tiền?

Có tiền, tức sẽ có hạnh phúc? Nếu nói không là nói điêu, còn nếu nói có thì hạnh phúc ở đây được lí giải như thế nào cho đúng nghĩa. Chúng ta làm việc cật lực cốt chỉ để đem về những tờ polymer lạnh tanh và vô hồn. Ngẫm mà xem, tiền có đem đến cho ta những thứ ta mong muốn. Về lý tưởng, về ước mơ và niềm vui sướng bất tận.


Nhắc đến làm giàu, người ta thường nghĩ về những vấn đề của tiền bạc, những giá trị vật chất. Nhưng, khi đạt được những thứ đó rồi, bạn có cảm thấy "happy" chưa, hay là lại tự hỏi mình rằng, "Tiền nhiều để làm gì?". Buồn cười thật, tiền nhiều làm chi để rồi vợ chồng phải đem nhau ra tòa, nhục nhã ê chề. Tiền nhiều làm chi để rồi con người tự biến mình thành kẻ vô cảm không hơn không kém. Còn giá trị đạo đức, còn tâm hồn, trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ, những chuyến đi không tên với trải nghiệm đầy thú vị, chúng không cần được "làm giàu" ư? Đừng như thế, bạn sẽ chết dần chết mòn đấy. Đôi khi chậm lại một giây cũng chưa hẳn là quá muộn đâu...


Tác Giả: Nguyễn Thị Xuân Thảo, Content Writers @ SEOREAL 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thaonguyen.linguistics

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

427 người xem


Bình luận (0)