Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Làm Bạn Với Nỗi Buồn

Cuộc đời tôi, cuộc đời bạn và những cuộc đời hạnh phúc khác đều mang những nỗi buồn khác nhau.

Bạn có chán ghét nỗi buồn của chính mình?

Ai nói ở một mình là cô đơn (Nguồn: Mạng)

Mở mắt vào một buổi sáng thường nhật, căn phòng trọ tối mù, ánh sáng nhỏ xíu xen qua khung cửa sổ hình vuông. Sài Gòn hôm nay vẫn nắng nóng, hầm hập và có lẽ chiều nay sẽ có một cơn mưa to lắm đây. Thở dài nằm im trên chiếc giường bé nhỏ, nhắm mắt về một tương lai xa xôi, lòng buồn man mác. Hôm nay tôi có thật nhiều những nỗi buồn.

Một cô gái 21 đang một mình chật vật giữa lòng hoa thị. Cô lái xe máy một mình đến trường, một mình ra về. Cô ăn trưa một mình bên chiếc điện thoại, xem phim, vừa nhai vừa cười. Chỉ một miếng hài nhỏ nhặt thôi cũng đủ để cô cười, và cũng chỉ cần một câu chuyện cảm động đời thường thôi cũng đủ làm cô khóc. No nê, cô lại lăn ra chình ình với một cuốn sách yêu thích trong ánh đèn học hiu hắt nơi căn phòng kín bưng.

Thi thoảng cô lại ghé quán cà phê quen, tập trung lên màn hình laptop, những ngón tay lăn tăn trên bàn phím và những giọt nước lăn trên thành ly matcha đá xay đã nhạt màu. Hẳn là cô đã ngồi đấy thật lâu, thật lâu.

Đôi lúc lại nằm khóc một mình giữa đêm tối, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông bà và những bữa cơm gia đình. Cô sợ mùa mưa như chim sợ giông bão. Những ngày mưa buồn bã kéo dài, thèm lắm chén cơm kho quẹt của mẹ và chén mắm nướng tiêu của bà. Thèm những tiếng cười nói và hỏi thăm nhau chuyện cà phê, chuyện tiêu điều.

Quay lại với thực tại, một đống deadline dồn dập, chuyện bạn bè, chuyện yêu đương, những mối quan hệ xã hội khiến cô điên đầu, cả chuyện nhỡ quá tay đầu tháng rồi cuối tháng biết lấy tiền đâu ra mà ăn. Cô vẫn khóc. Đúng là một cô gái ủ dột và ủy mị mà.

Cuộc đời cô ấy có quá buồn chán không nhỉ? 

Hãy lắng nghe cô ấy một chút...

 

Bạn không thể biết được trời sẽ nắng hay mưa nhưng bàn tay bạn có thể quyết định nắm hay buông... (Nguồn: Mạng) 

Thật ra. Cô ấy đang rất bình yên. Cô cảm thấy may mắn vì mỗi sớm mai có thể thức giấc bình an. Bên cạnh cô là một người dì kỹ tính nhưng vô cùng tốt bụng. Cô có gia đình là hậu phương vững chắc, có bạn bè bên cạnh để cùng sống với đời. Cô luôn mang tâm thế vui vẻ khi đến trường, cô được gặp gỡ những người cùng chí hướng và học những điều cô thích.

Bạn bè sẽ có người này người nọ, bạn chẳng thể tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người và cũng chẳng cần phải cố gắng vì điều đó. Nhưng hãy luôn tử tế. Những con người sợ hãi sự phản bội luôn có câu “ Ai tốt với mình thì mình tốt lại”, nhưng đối với cô gái ấy, cô luôn cho đi mà không thiết tha nhận lại. Không phải là cô không muốn nhận lại, ai mà không muốn những điều tốt đẹp đến với mình cơ chứ, cái cô nhận được ngay sau khi giúp đỡ một ai đó, chính là niềm vui, như vậy thôi là đủ rồi. Nếu ai đó xem thường lòng tốt của cô, cô sẽ cho người khác, những người xứng đáng hơn. Thế thôi. Sự cho đi và nhận lại đôi khi sống cả đời mới có thể thấy được, đâu phải bạn rãi lòng tốt khắp nơi thì ngay lập tức người ta ném ơn lại cho bạn đâu. Đừng tính toán thế chứ! Nếu ai đó không tốt, thậm chí xấu xa với bạn, thì bạn phải làm sao? Thì thôi, đừng nghĩ cách trả thù họ. Hãy cảm ơn họ vì đã xấu tính với bạn, cảm ơn đã là một viên vitamin A liều mạnh giúp bạn sáng mắt ra, cuối cùng thì họ cũng là một viên vitamin thôi mà, nuốt vào rồi cũng đi ra thôi. Hãy chuyển hóa nó thành chất dinh dưỡng để nuôi lòng vị tha trong bạn.

Cô yêu những giây phút một mình. Cô cảm ơn rằng mình có thể khóc. Và cô chấp nhận rằng những nỗi buồn kia chính là một phần cần có của cuộc sống. Những mối quan hệ không được như mong muốn khiến cô thêm yêu và trân trọng những người bạn thân hơn, những khoảng thời gian cùng bạn bè uống vài ly trà đào và gặm những mẩu bánh tráng nướng, đó chính là hạnh phúc. Khi cô còn là một học sinh cấp 3, cô mong muốn được nhanh chóng ra trường, bắt đầu một cuộc sống mới, bay nhảy, tự do, nhưng con đường màu hồng đó thực sự trong mơ cũng chẳng có. Cô áp lực học hành, tiền bạc và những ngày ốm đau, tủi thân khi không có gia đình bên cạnh, để rồi mỗi lần trở về quê nhà, cô trở nên nhẹ nhàng và quý trọng gia đình hơn, cô quan sát và cảm nhận hơi ấm của gia đình, cô muốn dành những điều tốt đẹp đến cho họ. Thời gian bên cạnh gia đình đến kim cương ngọc ngà cũng chẳng đổi lấy được, bỗng những lời rầy la của mẹ khiến cô sướng rơn, chẳng còn cộc cằn hay ngang bướng nữa. Đấy, hạnh phúc và niềm vui nó đơn giản hơn bạn nghĩ, nỗi buồn chính là chất xúc tác khiến bạn thêm yêu những điều xung quanh mình hơn, giúp bạn nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc. Cũng có thể nói, bạn càng buồn thì bạn sẽ càng hạnh phúc.

Chúng ta không thể nào cô đơn khi bên cạnh còn có những nơi gọi là gia đình. Và không ai trên thế giới này cô đơn cả, họ vẫn có cả vũ trụ bên cạnh. (Nguồn: Mạng)

Hãy chấp nhận nỗi buồn như những cảm xúc khác của bản thân. Mỗi cảm xúc đều đem lại cho bạn những giá trị khác nhau. Đừng chán ghét nỗi buồn như một thứ không đáng có trên thế giới này. Hãy chấp nhận rằng, bạn đang rất buồn và hãy khóc nếu bạn muốn. Có lẽ bạn dành thời gian quá nhiều cho Mark Zuckerberg mà quên mất việc dành thời gian cho tâm hồn của chính mình. Thời gian của bản thân chính là lúc bạn không cần phải làm gì cả. Không laptop, không điện thoại, chỉ đơn giản là nhắm mắt và thành thật với bản thân rằng, bạn đang cảm thấy như thế nào? Bạn có đang ổn không? Leo lên tầng thượng của tòa nhà đang sống, bạn lắng nghe thử xem, âm thanh xung quanh mình hay ho đến mức nào, tại sao cứ mãi nhét hai cục nhựa hai bên tai và lắc lư cái đầu, bạn chẳng thể trốn tránh nỗi buồn được đâu. Tại sao bạn lại buồn, điều gì khiến bạn chẳng phút giây nào cảm thấy thoải mái? Những nụ cười hời hợt đó có ý nghĩa gì với bạn không hay nó chỉ khiến tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Bạn mới chia tay người yêu, bị crush từ chối, bạn vừa bị người bạn tin tưởng phản bội hay vừa bị xếp rầy ra một trận thiệt to mà chẳng phải do bạn gây ra. Bạn thấy bức bối, khó chịu, bạn muốn đập phá, la hét, bạn muốn chạy trốn khỏi những thứ khiến cảm xúc của bạn trở nên tồi tệ và bạn chán ghét bản thân mình kinh khủng, bạn cho rằng mình chính là con nhóc xui xẻo nhất trên thế giới này.

Cô gái ấy từng là một đứa xui xẻo, đúng theo nghĩa ở trên. Cô chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, cô chọn một trường tư cũng khá có tiếng trong thành phố. Cô chọn một ngành học rằng cô nghĩ nó hợp với mình. Nghe khá mông lung nhỉ! Những ngày đầu tiên đến trường, cô cảm thấy ngợp, cũng có thể gọi là sốc văn hóa. Bạn bè ai cũng giỏi giang, năng động còn mình thì làm gì cũng bẻn lẽng, sợ sai sợ lỗi. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Cô sợ mình học không ra gì sẽ lãng phí công sức, tiền bạc của ba mẹ, cô sợ rằng mình sẽ thua kém bạn bè, sợ thất nghiệp và sợ nhiều thứ lắm. Nhưng cô vẫn cứ loay hay trong những nỗi sợ, cô dành một phần tư thời gian trong ngày để cày những bộ anime, và chẳng biết làm gì có ích cho bản thân cả. Cô buồn bã với cuộc sống, chán nản với chính mình và cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Bỗng một ngày, có một người chị xuất hiện trong cuộc đời cô, một vị cứu tinh của tâm hồn cô. Một người chị khi tâm sự về những nỗi buồn, chị chẳng bao giờ nói những câu sáo rỗng như “Đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên”. Chị sẽ nói với cô rằng “ Ừ, chị cũng đã từng như thế đó, đúng là buồn thật nhỉ!”, rồi chị cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Chị luôn động viên cô bằng một cách nào đó, khiến cô cảm thấy khuây khỏa và tự nhiên nước mắt ngừng rơi. À, thì ra chị ấy cũng đã từng như cô, sao bây giờ trông chị luôn tràn đầy năng lượng tích cực thế nhỉ? Cô hỏi chị rằng, chị có hay buồn không? Chị từ tốn “ Có chứ, là người ai mà không có chuyện phải buồn, chẳng là, chị yêu hết thẩy những nỗi buồn của chị” rồi chị lại cười tươi, nhẹ nhàng và bình an. Chị tặng cô sách và lòng nhân ái. Chị nói em hãy yêu thương mọi người và đọc sách thật nhiều nhé.

 

Bạn chính là cánh chim giữa dòng đời nghiệt ngã và suy nghĩ của bạn thì tự do. Tự bạn chọn và do bạn nghĩ. (Nguồn: Mạng)

Mình không muốn trở thành một người chị của các bạn, mình chỉ hy vọng câu chuyện của mình cũng là câu chuyện của các bạn và những nỗi buồn đôi khi giống nhau, chỉ khác nhau ở cách nhìn nhận. Đừng ghét bỏ nỗi buồn của mình nhé, hãy cảm ơn vì bạn đã buồn. Có phải sau những lần nát óc suy nghĩ cách giải quyết cho những rắc rối, bạn lại trưởng thành lên một chút không? Hãy tôn trọng cảm xúc của bạn, đừng cảm thấy đang tồi tệ mà nói rằng bạn ổn. Đúng là trong cuộc sống không phải lúc nào bạn cũng làm theo cảm xúc của mình được, chính vì thế, hãy dành cho con người bên trong bạn những khoảng thời gian để bình tâm. Người mạnh mẽ không phải lúc nào cũng tươi cười và không bao giờ khóc đâu, mạnh mẽ là khi bạn dám đối diện với bản thân và thành thật với chính mình. Có phải từ những nỗi buồn là nơi tạo ra những câu chuyện ý nghĩa, những thước phim hay và những quyển sách giá trị? Chẳng phải Phạm Hồng Phước cũng có”...hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm” đấy hay sao.

Đừng né tránh nổi buồn nữa nhé, hãy xem nó là một thứ hiển nhiên trên thế giới này, thật ra đúng là như thế mà, và chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực cho cuộc sống của bạn. Khi mình nhận ra được giá trị của nỗi buồn, mình cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mình yêu bản thân mình hơn, trân quý những điều mình đang có hơn và nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn. Mình lắm khi một mình lắm, nhưng chẳng thấy cô đơn, ngược lại là đằng khác. Mình có bạn bè thân thiết, những người bạn thật sự, không vụ lợi, không phán xét. Mình có gia đình là chỗ dựa vững vàng. Mình cảm thấy may mắn vì được hít thở và thức dậy vào mỗi buổi sáng. May mắn vì được đọc sách và xem phim, được hát hò và viết lách. Những nỗi buồn cứ đến và mình vẫn cứ sống. Thật hạnh phúc.

 Đừng sống như trái dứa, đầu đội vương miện nhưng thân hình gai gốc và chua lè. Hãy như bông hoa hướng dương kia, mãi miết nhìn về phía ánh sáng và trao trọn niềm tin cho ông mặt trời. ( Nguồn: Mạng)

Đấy, nỗi buồn có thể lý giải được hoặc không, nhưng lựa chọn là ở bạn. Đừng bắt trái tim bé nhỏ chứa đựng quá nhiều những nỗi buồn Bạn càng né, thì nỗi buồn vẫn ở đấy, ngày một nhiều và lấp đầy trái tim của bạn mất. Hãy yêu thương nỗi buồn của mình, e ấp, vỗ về rồi dụ chúng qua dạ dày và tiêu hóa chúng đi nào...


Mình đùa chút thôi...

Bạn có yêu nỗi buồn của chính mình không? Nếu không thì cũng đừng ghẻ lạnh chúng nữa nhé!

 

Tác Giả: Robin, Sinh viên @ĐH Hoa Sen

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hai.luong.587268

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

328 người xem


Bình luận (0)