Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Giá Như Ta Đã Thành Thật Với Nhau, Này Người Bạn Thân Mang Tên “Chính Mình”

Đã bao giờ giữa dòng đời tấp nập, bạn dừng chân và tự hỏi “Vài ba năm nữa, mình sẽ là ai trong cuộc đời này” “Tại sao lại có những người đã thành công với đam mê của họ, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ”. Bạn loay hoay rồi mắc kẹt trong cuộc sống mà không tìm thấy lối ra, có lẽ là vì bạn đang giống như tôi, chúng ta đều đang không hiểu chính mình.

 Tự dối lòng - điều tệ hại nhất khi xảy ra đối với một người

“Học giỏi như vậy, sau này chắc thành công lắm đấy, tốt nghiệp trường giỏi cơ mà”. Khi nghe câu nói này, tôi chỉ biết cười trừ cho qua, vì chỉ mình tôi biết rằng, sau khi tốt nghiệp, con đường tôi đi vẫn còn ngổn ngang lắm.

Tôi thật sự ngưỡng mộ những ai đã tìm được ước mơ, lẽ sống cho cuộc đời của mình. Vào năm 2 đại học, trong một buổi học tiếng Anh, thầy giáo cho chúng tôi viết một bài luận, với đề bài là “Who am I?”, tưởng là dễ nhưng lại khó không tưởng đối với tôi, tôi loay hoay mãi nhưng nhưng vẫn chưa viết được dòng chữ nào, ngoài những dấu chấm sau những lần nặng trĩu đặt bút xuống giấy. Từ lúc ấy, tôi đã biết tôi đang gặp vấn đề trong việc kết nối với chính mình. Cũng từ lúc ấy, tôi vẫn cứ đau đáu suy nghĩ về viễn cảnh mà mình sẽ là ai sau này. Cho đến khi bắt đầu tốt nghiệp Đại học, suy nghĩ này lại càng mãnh liệt hơn trong tôi. Và rồi, lần đầu tiên, à không, phải nói là lần quyết định lớn nhất trong đời tôi, tôi quyết định rẽ hướng sang một ngành hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã miệt mài, tìm tòi suốt 4 năm Đại học. Khó khăn đấy, chông gai đấy, nhưng tôi sẽ không hối hận vì nó, vì tôi biết, chỉ có làm đúng theo cảm xúc của mình, mình mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

“Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn” – Frank Tyger


Những giấc mơ không thành hiện thực

Nhớ lại ngày bé, tôi có rất nhiều ước mơ, muốn được trở thành nhiều người và đóng vai với mọi nghề nghiệp mà tôi muốn. Tôi nhớ ngày bé, tầm 5-6 tuổi, những lần ba mẹ vắng nhà, hoặc đến giờ cả nhà ngủ trưa, tôi lại đóng giả mình là một ca sĩ, ngân nga theo những bài hát được phát bởi chiếc đầu máy cũ kỹ. Rồi có lúc, tôi lại vờ lấy trộm chiếc cặp đi học của anh trai, cầm đi khắp nhà và đóng giả như một doanh nhân thành đạt, tương tự như những bộ phim HongKong mà tôi được coi. Và còn nhiều nghề nghiệp khác mà tôi đã “thử nghiệm”, đến giờ phút này, những mảnh ghép ký ức ấy vẫn không bị phai màu. Tôi tự hỏi, tại sao ngày bé, ta không ngại làm những gì mình thích, ta vô tư muốn trở thành một ai đó mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, “quậy phá” mà không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian trôi qua, lớn lên, ta lại bỏ quên mất đâu đó những cảm giác tò mò về mọi thứ xung quanh, ta quên lắng nghe những giai điệu từ bên trong tâm hồn, sống vội vã theo guồng quay của cuộc sống, và mọi việc ta làm lúc này không còn lấy cảm xúc làm kim chỉ nam nữa. Ta e dè, sợ hãi khi mọi người nhìn vào những việc làm “không giống ai” đó. Tôi tự hỏi, nếu tôi tự tin bước đi trên con đường mà tôi mong muốn, lắng nghe con tim và thấu hiểu người bạn “chính mình”, thì chắc tôi đã không phải mất cả ngần ấy năm trời loay hoay mà không biết mình sẽ phải làm gì. Trong quãng thời gian đó, tôi cứ cuối mặt và cố gắng chạy thật nhanh, nhưng không biết đâu là nơi mà mình sẽ đến, tôi chỉ biết rằng, kế bên có người đang chạy, và tôi phải chạy nhanh hơn họ.

Có lẽ, nhu cầu muốn được công nhận của bản thân quá lớn, nó lớn đến mức đôi khi bạn chỉ muốn được trở thành một người, mà khi những người bên ngoài nhìn vào, họ đánh giá bạn là thành công. Bạn quên mất đi những cảm xúc hạnh phúc khi được là chính mình. Hạnh phúc của bản thân là trách nhiệm của duy nhất một mình bạn. Khi bạn cố gắng làm mọi việc để được công nhận trong mắt người khác, nhưng liệu rồi, sự công nhận ấy sẽ làm bạn hạnh phúc được đến bao lâu, khi mà bạn bỏ mặc ở đó những mong muốn và cảm xúc của chính mình.

Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.


Hạnh phúc là một hành trình, không phải điểm đến

The Pursuit of Happyness - là một bộ phim ngày xưa tôi rất thích, mỗi lần xem lại, tôi lại nhận ra thêm nhiều chi tiết và có thêm những suy nghĩ khác về bộ phim. Đến bây giờ, tôi đã không còn thích phim này như trước đây nữa, bởi vì “happyness” mà nhân vật trong phim theo đuổi, hóa ra đó chỉ là những sự thỏa mãn về vật chất. Bộ phim khiến tôi nhớ lại năm cấp 3, khi ở trường tôi, hầu hết mọi người đã chuyển sang đi học bằng phương tiện “xe đạp điện”, còn tôi thì vẫn đồng hành cùng chiếc xe đạp đã theo tôi từ năm cấp 2, lúc ấy tôi chỉ mong có được một một chiếc xe đạp điện như thế. Và rồi, một ngày đẹp trời, tôi cũng có được một chiếc xe mà tôi mơ ước, dù chỉ là một chiếc xe cũ mà một người đã bán rẻ lại cho mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ tối hôm ấy, tôi đã cẩn thận lau từng chiếc căm xe mà trong lòng hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc ấy cũng bị tôi lãng quên sau 1 tuần, ấy vậy mà lúc chưa có xe, tôi lại cứ ngỡ niềm vui ấy sẽ kéo dài thật lâu. Nhìn lại mới thấy, những vật chất bên ngoài chỉ làm ta hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy thật sự ngắn ngủi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đây vẫn là một bộ phim đã ảnh hưởng tích cực đến tôi rất nhiều, đến bây giờ, tôi vẫn hay dùng nhân vật chính trong phim là thước đo cho sự siêng năng, cố gắng của bản thân. Mỗi khi lười biếng, tôi lại nghĩ đến nhân vật này, nghĩ đến những cố gắng, kiên trì và nỗ lực phi thường của ông để tôi tiếp thêm động lực trong cuộc sống.

Giá như có ai đó nói với tôi rằng “Này, đừng cố gắng trở thành một người phi thường trong mắt người khác, hãy là một người có đầy sự thấu hiểu với người bạn thân mang tên chính mình”


Lời kết

Tôi vẫn phải thừa nhận với bạn rằng, tôi vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được hết người bạn mang tên “chính mình”. Có thể bạn cũng vậy, bạn cũng đang cố gắng để hiểu bản thân mình hơn, hiển nhiên rồi, suy nghĩ con người đâu thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều, đặc biệt là những điều đã ăn sâu vào trong tâm trí, thì còn khó khăn biết chừng nào. Tôi xin kết thúc bài viết bằng một câu nói của nhà văn Paulo Coelho mà tôi rất thích, và tôi muốn gửi nó đến cho bạn Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”. 

Bạn có đang lắng nghe chính mình?


Tác giả: Nguyễn Thị Phương ThảoChức Danh: Content Writer @SEOREAL Agency

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thao.nguyen119

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

486 lượt xem, 477 người xem - 487 điểm