Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đi Đến Cuối Con Đường



Bước vào năm nhất đại học mình bị choáng ngợp bởi môi trường mới, nơi mà bạn bè mình là thủ khoa khối này khối nọ, học sinh giỏi quốc gia, tham dự chương trình tổ chức quốc tế, chinh phục kì thi hay có bắn tiếng anh như gió, Ielts 7.5 và các anh chị khóa trước cực đỉnh. Sao họ siêu thế, sao họ tự tin dữ vậy…

Đến hôm nay thì chắc là mình vẫn có mình có những suy nghĩ như thế . Ở mỗi cấp học, mỗi cuộc thi, mỗi hoạt động, mỗi câu chuyện mình đọc, mình đều giữ một thần tượng cho riêng mình. Thần tượng của mình đơn giản lắm là những con người làm được điều mà mình ấn tượng ngay vài giây mình nghe, mình gặp. Có thể là một đứa bạn thắng giải nhất trong một cuộc thi mình tham gia hồi lớp 5, một đứa bạn cùng tuổi cực kỳ thông minh, hay các anh chị thi đại học điểm cao, đứa bạn xoay rubik nhanh như gió, vân vân và vân vân. Danh sách thần tượng cứ thế mà nối dài ra.

Mỗi lần mình nhìn vào họ, những điều họ làm được, và những thành công họ có được cũng giống như đứng từ chân núi nhìn lên. Tất cả mình thấy chỉ là một ngọn núi cao và hùng vĩ đến mức choáng ngợp. Tuy nhiên, thần tượng một người cũng giống như một con dao hai lưỡi. Những điều họ làm được quá lớn, lớn đến nỗi khi nhìn vào, mình chỉ cảm thấy sự bất lực của bản thân mà thôi. Mỗi lần như thế mình lại nghĩ chắc là thế giới đa dạng nên luôn có người giỏi. Rồi mình lại hỏi bản thân, “Liệu mình thử làm rồi có làm được như họ không, hãy thôi bỏ qua đi chắc không được đâu làm mất công”. Thực sự nhìn họ với ánh mặt ngưỡng mộ và đôi chút ghen tị “ Có lẽ họ may mắn đúng thời điểm chăng?

Những câu hỏi này, đôi khi mình tự trả lời, nhưng cũng đôi khi có người khác trả lời hộ mình. Tin hay không, đã có nhiều lần, một ai đó dù không ác ý, đã nói thẳng với mình rằng “Tao nghĩ mày đừng mơ mộng, thực tế vào đi.” Không giỏi bằng người ta cũng không sao, nhưng nghe ai đó bảo rằng mình không thể làm được điều nào đó lúc nào cũng khiến một đứa như mình cảm thấy không cam lòng.

Thực ra chúng ta thường bị những câu nói làm thay đổi ý định muốn bắt đầu, những câu nói vô tư đó đã khiến chính bản thân đầu hàng trước khi hành động.

Đầu năm nhất mình thi câu lạc bộ của trường nhưng mình đã không qua. Và lúc đó mình lại cảm giác đúng là những cái khó không nên thử, biết thế mình nên thi nhiều hơn một câu lạc bô. Ở thời điểm đó mình đã cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Phải ngủ mấy đêm và ăn mấy bữa, mình mới thức dậy một buổi sáng và nhận ra rằng mình bình thường không tệ như thế này. Nếu mình chấp nhận đầu hàng mỗi khi gặp khó hay có ai đó bảo rằng mình không đủ khả năng, thì hẳn mình đã dừng lại ở mọi thứ, chắc chẳng bao giờ ngoi lên được.

Buổi sáng hôm sau, mình cũng nhớ lại những thần tượng trong quá khứ của mình. Đó là động lực để mình bước tiếp ở những chặng đường mới. Đến bây giờ, họ vẫn luôn là những người mình kính trọng, và họ vẫn luôn đi trước mình một bước. Có lẽ vì họ có tư thể chuẩn bị và luôn dám thử thách, vượt qua cái vùng an toàn. Quá khứ là điều mình không thể thay đổi, mình chỉ có thể thay đổi hiện tại. Đi trước ai, đi sau ai không quan trọng, nhưng chắc điều quan trọng nhất là không để những gì người khác đạt được làm mình sợ sệt, ngại khó.

Cuộc sống giống như việc leo núi, leo hết núi này ta sẽ thấy núi khác cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa. Đi hết đoạn đường này lại đến đoạn đường khác. Nếu ví cuộc đời của mỗi con người như một con đường, chúng ta có quyền lựa chọn đi trên con đường ấy. Không đi xe máy thì đi ô tô, hết tiền thi đi bộ, chọn phương tiện đi nhanh hay chậm miễn sao chinh phục được đích đến. Và phần thưởng – phần thưởng chỉ dành cho những ai chịu đi đến cuối con đường.

Mình muốn trính dẫn vào bài viết này với một câu nói của một nhân vật nổi tiếng – môt thần thượng của mình:

“Bạn không thể nối liền các dấu chấm khi nhìn lên phía trước; bạn chỉ có thể nối chúng thành đường khi nhìn lại đằng sau. Do đó, bạn phải đặt niềm tin rằng những dấu chấm đó sẽ, bằng cách nào đó, nối liền bạn đến tương lai của bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó: linh tính, số phận, cuộc sống, luật nhân quả, bất cứ điều gì. Bởi vì, chỉ có niềm tin rằng những dấu chấm sẽ kết nối với nhau khi bạn đi về trước mới cho bạn đủ can đảm để nghe theo trái tim bạn, ngay cả khi nó dẫn bạn ra khỏi con đường quen thuộc.” – Steve Jobs.

                                                                                

Đứng từ vị trí hiện tại, chúng ta sẽ không biết kiến thức mình đang học, hành động mình đang làm sẽ mang đến lợi ích gì, nhưng đến một thời điểm nào đó khi nhìn lại , khi đã đạt được một số thành công nhất định nhìn lại những kinh nghiệm đã qua, ta nhận ra được rằng sự kiên trì và việc đi đến chẳng cuối là chìa khóa quan trọng nhất. Nói thì luôn dễ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta lại dễ nản, dễ thấy khó vượt qua, và dễ muốn bỏ cuộc. Nhưng điều quan trọng nhất chúng ta luôn cần nhắc mình luôn phải nhớ “ hãy thử xem để xem giới hạn mình đến đâu.”

Có dám thử đi rồi mới biết giới hạn của bản thân đến đâu. Chúng ta không dám hành động vì đơn giản chúng ta sợ thất bại, sợ nhận thông báo” bạn không vượt qua vòng…” Chúng ta chưa bao giờ được dạy để cảm thấy thoải mái với thất bại, bởi thất bại thường đồng nghĩa với việc “mất mặt”. Khi gặp một thất bại nào đó, nhẹ thì ta có thể cảm thấy xấu hổ, chán chường, nặng thì ta có thể thấy nhục nhã, tức giận, không thiết sống nữa.Và thời điểm đó chúng ta nghĩ mình vô dụng. Vì những cảm xúc tiêu cực đó, chúng ta không dám hành đông, né tránh.

 

Cuộc sống là một trò chơi nhiều mức độ (level) khác nhau. Khi chơi đến mức xuất sắc, thì trò chơi càng thú vị, càng lôi cuốn và một khi chơi giỏi thì sẽ xem thành công. Ví dụ, như bạn chinh phục được 7.5 Ielts, khi đó bạn sẽ hành động nhiều hơn để chinh phục mức điểm cao hơn 8.0 hay thậm chí 9.0. Nếu chơi hoài mà không thất bại, có lẽ bạn đang chơi ở một mức độ dưới tiềm năng thực sự của mình. Như kiểu chơi game ở mức trung bình, mà không chuyển lên mức khó.

Đó chính là biểu hiện cho một sự an toàn tẻ nhạt. Họ không bao giờ gặp thất bại nhưng họ cũng sẽ chẳng bao giờ nâng cao được trình độ bản thân và sẽ chẳng bao giờ biết được những phần thưởng tuyệt vời đang chờ đợi họ ở mức độ cao hơn.

Rất rất nhiều người đã, đang, và sẽ chọn cho mình sự an toàn tẻ nhạt, ví dụ như một công việc làm việc 8 tiếng họ không yêu thích cho lắm nhưng cho họ một cuộc sống ổn đinh, không cần suy nghĩ nhiều. Họ hài lòng với cuộc sống.

 

Cuộc sống đôi khi chỉ là những thất bại. Rất nhiều lần là đằng khác. Và bạn có muốn mình có một cuộc sống an toàn tẻ nhạt.

Có một nhân vật mình rất thần tượng khi đọc sách, có trích dẫn câu nói của nhà đầu tư Peter Thiel: “Don’t always go through the tiny little door that everyone is trying to rush through…maybe go around the corner and go through the vast gate that no one’s taking.”

Dịch: “Đừng luôn cố gắng đi qua những cánh cửa nhỏ danh giá mà tất cả mọi người đang cố gắng để đi qua, thay vào đó, có lẽ bạn hãy dạo quanh những góc khuất và tìm tới những cánh cổng lớn mà không có ai đi qua đó cả."

 

Chúng ta thường theo đuổi những điều mà cho rằng đi theo con đường ấy chúng ta sẽ có một cuộc sống giàu sang, ổn định. Đó là những cánh cửa mà một ai đó đã từng mở và họ rất thành công. Và cánh cửa mà bạn có đang theo đuổi danh vọng hay bất kỳ một công ty, công việc gì, nếu bạn thực sự yêu thích nó thì hãy cứ theo đuổi nó, tuy nhiên nếu bạn theo đuổi nó đơn giản là vì mọi người khác cũng đang theo đuổi nó thì có lẽ bạn nên nghĩ lại. 

Với ai đang trải qua thất bại xin việc, các cuộc thi hay vừa trượt đại học thì đừng quá buồn, đôi khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ta- một cơ hội đến. Chi phí cơ hội và những ngã rẽ cuộc đời  mới sẽ đến với bạn, chỉ khi bạn dám đi đến cuối con đường, không bỏ cuộc, ánh sáng thường xuất hiện ở cuối hầm tối.

 

Tuổi trẻ quá ngắn để mà ngủ yên trong vòng tròn an toàn. Và nếu ai đó nói bạn không làm được thì bạn cứ thử đi, chưa thử sao biết đi đến đâu của con đường. Nếu muốn tham gia cuộc thi hãy điền đơn, muốn làm một công việc mới hãy thử đăng kí, muốn đi đến một nơi nào đó để mở rộng tầm nhìn thì hãy đi, vì đơn giản chúng ta còn trẻ. Hãy đi để biết cuối con đường có điều gì thú vị.


Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng! Hãy dám theo đuổi ước mơ để biết cuối con đường có điều gì đang chờ bạn

Tác Giả: Hanna Nguyen

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/iamtuhang 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

127 người xem


Bình luận (0)