Đừng để đến khi đến tuổi tự mình bước vào đời, mình cứ mãi trải qua những con đường bằng phẳng bởi bàn tay nào đó sắp đặt trước, không có bàn tay nào trong thực tế có thể sắp xếp mọi chuyện êm đẹp, san bằng mọi trở lực để dọn đường bằng phẳng. Hãy học cách dám làm bởi tuổi trẻ cho ta nhiều lựa chọn không còn đơn thuần mà trả lời câu hỏi đúng hay sai mà là trả lời câu hỏi mình sẽ nhận được gì, cách bản thân chấp nhận dám làm sẽ cho mình cơ hội trải nghiệm những điều không lường trước, học được những điều mới mẻ. Để cho mai đây dẫu cho đứng trước nhiều lựa chọn, bản thân có thể nhanh chóng ra con đường cho chính mình, sẽ có đớn đau, trở ngại nhưng đó là con đường mình dám chọn, dám làm hơn những là những sự trơn tru mà lúc khởi đầu bị xô đẩy hoặc dẫn đi.
Cuộc sống dành riêng cho tuổi trẻ những khó khăn đặc thù có lẽ vì biết được ở độ tuổi ấy là lúc con người ta tràn đầy nhiệt huyết nhất, thể lực gần như tốt nhất nhưng sức chịu đựng còn non yếu bởi sự nông nổi, nóng vội. Do vậy, trước khi bước vào ngưỡng cửa ấy, hãy trang bị cho mình khả năng cố gắng - điều gần như quyết định người ta có tiếp tục bước đi hay không khi biết phía trước là bao trở lực. Người ta có nhiều khát khao, nhiều đam mê vào tuổi trẻ, song hành với đó là những thử thách không nhỏ, tất cả đòi hỏi họ phải vượt qua nếu muốn chạm đến khác khao của mình. Có một câu chuyện về một cô gái mà cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn nhắc đến như là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, đó là câu chuyện về Christie Hà, một cô đầu bếp gốc Việt đã từng làm hầu như tất cả những ai biết đến phải cảm phục về tài năng và nghị lực của mình. Một khi con người ta có đam mê và quyết tâm vươn tới ước mơ của mình thì trở ngại khó khăn cũng như cơn mưa rơi xuống khu vườn, tuy ước như rồi hoa cỏ sẽ lớn lên. Câu chuyện của Christine Hà như là nguồn truyền cảm hứng mạnh mẻ cho những ai đang cảm thấy bế tắt, muốn dưng lại trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Trong suốt thời niên thiếu, hãy rèn luyện cho mình khả năng đấu tranh vượt qua khó khăn, không đầu hàng thử thách bằng những việc làm tưởng chừng như đơn giản như tự làm bài tập về nhà, đúng hẹn hay có thể hoàn thành mục tiêu nào đó. Bởi khi đã trải qua khoảng thời gian mà sai lầm chẳng mấy khi chịu đánh đổi ấy, khi bước vào thời tuổi trẻ, một sai lầm nhỏ cũng có thể bị khiển trách thì nói chi đến việc bỏ cuộc trước khó khăn.
Đừng vội vàng xách hành trang lên, bỏ cố gắng ở lại mà bước theo lời mời gọi của tuổi trẻ bởi nếu như thế, rồi một ngày không xa, trong điều kiện cao hơn, áp lực hơn, người ta phải học cách cố gắng học, học cách tự bươn chã mọt cách đầy thử thách bởi sự sơ suất của mình. Học cách cố gắng không phải là ngày một, ngày hai cũng không chỉ qua một vài câu chuyện mà thường thì có đớn đau cho lắm, cảm được sự cùng cực, khốn đốn trước khó khăn, yêu lắm sự ngọt ngào của thành quả thì người ta mới trân trọng giá trị của sự cố gắng. Khi con đường phía trước còn gập ghềnh sỏi đá, khi đôi chân đã dần mỏi mệt nhưng ý chí người còn, khát khao còn cháy thì đá sỏi nào cũng hóa thảm hoa.
Dám thất bại, dám chịu trách nhiệm.
Có những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc toàn diện của gia đinh, sự bảo bọc toàn diện đến độ mà khó khăn dù là bé nhất cũng chẳng thể chen chân vào cuộc sống ấm êm của chúng. Rồi những đứa trẻ ấy cũng lớn, cũng đến lúc phải rời xa mái ấm, từ những va vấp đầu tiên, như những đứa trẻ, chúng chẳng thể vượt qua bởi khó khăn với những đứa trẻ ấy là một cái gì đó mơ hồ đến độ xa lạ thì đừng nói chi đến thất bại. Nếu như muốn đỡ đớn đau hơn, đỡ hụt hẩng và chênh vênh hơn thì hãy cho mình một vài lần dấn thân rồi thất bại trước khi bắt đầu của tuổi trẻ. Đó như những cú ngã đầu đời của những đứa trẻ tập đi, những cú ngã làm chúng khóc òa rồi lại nín, nó sẽ đỡ đau hơn những cú ngã khi người ta đang chạy trên đường đua xay xát, chảy máu. Những đứa trẻ không phải ngã một lần rồi chúng có thể đi vững, chúng đã ngã nhiều lần, do vậy, trước khi bước vào hành trình tuổi trẻ, hãy thử vấp ngã vài lần. Vận động viên bóng rổ nổi tiếng Michael Jordan đã từng nói: “Tôi đã thất bại thật nhiều lần trong cuộc đời mình. Và đó cũng là động lực để cho tôi thành công như như bây giờ”. Thất bại đôi khi không phải là dấu chấm hết mà lại là dấu chấm để đặt nét bút viết tiếp một hành trình mới, đằng sau những sự dừng lại tạm thời đó là những bài học mà đôi khi chẳng thể tìm được ở nơi đâu. Người ta sẽ không có nhiều “cơ hội” để thử hết tất cả các thất bại trong cuộc sống để cho mình những bài học để có thể hành động đúng đắn trong những việc làm tiếp theo của mình nên hãy tận dụng những bài học mà mình nhận được sau mỗi lần vấp ngã để khi những lần đối mặt với khó khăn sau, mình sẽ tỉnh táo hơn mà phán đoán vấn đề, mà vượt qua chúng. Đừng để lần thất bại đầu tiên là khi đã trưởng thành bởi ở vào giai đoạn đó, khi mà người ta cạnh tranh nhau gay gắt, khi mà một thất bại, sai lầm đều có thể đưa mình về vạch xuất phát thì sự hụt hẫng, lo lắng cho lần đầu tiên ấy sẽ lại lại cây đinh ghim, giữ cố định vị trí của mình ngay tại vị trí ấy. Như Michael Jordan nói, thất bại cũng là động lực, đừng cứ mãi quẫn quanh trong sự lo âu của mình về nỗi đau hiện có mà quên đi cách mà chúng ta đã thất bại. Tất cả những điều đó sẽ thôi thúc bản thân mình tiến lên bởi hơn ai hết, chúng ta biết mình đã trải qua những gì trên hành trình vươn tới những điều mình mong muốn. Gấp vào hành trang của mình đôi lần trải nghiệm sự thất bại không có nghĩa là sẽ không còn vấp ngã, do đó, hãy chuẩn bị cho mình tinh thần dám chịu trách nhiệm sau những điều đã gây ra. Nếu cuộc sống lúc trước chỉ đơn thuần là ta với ta, đúng thì mình có được thành quả, sai thì cũng có thể phủi sạch làm ngơ nhưng khi bắt đầu tuổi trẻ của mình, đôi khi mình phải gắn kết với một nhóm người nào đó và khi làm việc theo dây chuyền có sự tác động qua lại với nhau thì sự truc trặc ở bất kỳ khâu nào cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự dừng lại của toàn bộ máy.
Hãy học cách nhận lỗi và chịu trách nhiệm, nếu đã sai hãy chấp nhận mình đã sai, bản thân không thể thay đổi được kết quả thì sao cứ mãi ngồi với nhau hàng giờ giờ để tranh luận ai đúng, ai sai mà không chịu cùng nhau nhận sai lầm và tìm cách sửa chữa. Không ai là hoàn thiện, sai không có nghĩa là sự xấu hổ đến độ phải trốn, phó mặt hay đổ lỗi cho ai đó, sai lâm đơn giản chứng tỏ mình đang có điểm yếu cần khắc phục, đó là một trong nhiều cách để người ta tự hoàn thiện mình. Tuổitrẻ là khoảng thời gian người ta còn lắm nỗi, người ta thường cho mình là đúng hơn là nói lên cái sai của mình, khoan hãy bàn đến trách nhiệm với mọi người xung quanh hãy nghĩ đến trách nhiệm với bản thân mình. Để ngày càng trưởng thành, ngày càng hành động đúng hơn thì đừng ngại ngùng nhìn nhận chỗ sai của bản thân, chịu trách nhiệm trước hành động ấy và tìm cách sửa chữa. Ít ai lại “đánh người chạy lại” nên đừng ngần ngại mà nhìn nhận đúng sai, mà thành thật nhận lỗi. Cũng có lắm người thích đổ lỗi cho người khác hay một điều gì đó chẳng phải liên quan đến câu chuyện của mình, những lúc ấy hãy thử nói lời xin lỗi. Xin lỗi đâu hẳn là sai, có khi đó lại cho thấy hình ảnh của một người có trách nhiệm, để ai đó vòng vòng tìm cách trốn tránh sai lầm nhận ra cái sai của mình . Trước khi bắt đầu hành trình tuổi trẻ, nếu mọi chuyện diễn ra không nhưmong muốn, trước khi chỉ trích sai lầm của người khác, hãy tự suy ngẫm những việc mình đã làm, nhìn nhận đúng, sai và thành “người chạy lại” sửa chữa sai lầm để sau này, nếu chuyện ấy có lặplại thì cũng chẳng phải ngồi với để rồi nhận lại sự bế tắc sau sao hàng giờ tranh cãi bởi vì chẳng ai dùng cảm tự phê bình.
Ký ức đẹp và những người bạn tốt.
Hành trang của chúng ta không chỉ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp mà còn cả những điều nếu bỏ những điều nếu bỏ qua thì sẽ khó mà tìm lại được một trong số ấy là tuổi thơ. Một đứa trẻ lớn lên trong một tuổi thơ đầy tình yêu thương và ký ức đẹp sẽ ứng xử khác, người ta có gì đó để nhớ, để thương, để hướng về mỗi khi bế tắc. Đó là một tuổi thơ với những trưa hè trốn ngủ chạychơi, những buổi mặc cơn mưa hè cứ phải vùng nghịch nước. Lớn rồi, mấy ai tiếp tục những khoảnh khắc hồn nhiên như thế, tuổi thơ là niềm vui, là sóng gợn nỗi nhớ có một miền biển kí ức ngọt ngào, ở đó, không bon chen, không tù túng, lũ trẻ cũng chẳng biết toan tính thiệt hơn, ở đó có nụ cười, có ánh mắt hồn nhiên biết nói, có những nỗi buồn vu vơ hoáng qua dễ dàng biến mắt biến mất bởi một vài viên kẹo, chẳng cần đổi chác lớn lao. Lớn rồi, mấy ai còn giữ được những nét hồn nhiên ấy, mấy ai còn có quyền tham gia vào câu chuyện bắn bi, trốn tìm của lũ trẻ.
Người ta cứ quẩn quanh với những mối liên hệ liên kết với nhau bởi lợi danh, phụ thuộc nhau bởi lời nói, tan vỡ bởi vật chất mà chẳng mấy khi gắn kết với nhau như những mối quan hệ vô vụ lợi lúc trẻ thơ. Rồi sẽ có những lúc cùng cực lắm, bế tắc lắm, mỏi mệt lắm bởi tất bật của cuộc sống, người ta mới bắt đầu trân trọng những khoảnh khắc như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: “Cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió để sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng sợi dây cước rất giống với cảm giác mình nâng đỡ cả bầu trời”. Hành trang vào tuổi trẻ của chúng ta như ngọt ngào hơn khi gấp vào những dòng kí ức của tuổi thơ vào trong đó và sẽ thêm lãng mạn hơn, tiêng tiếc hơn với những năm tháng học trò ngày ấy với những trò chọc phá rất riêng, những tình cảm ban sơ chớm nở qua nụ cười, ánh mắt mà ít bị chi phối bởi vật chất như khi người ta đã lớn. Tất cả những điều ấy quyện vào nhau kết thành những dòng ký ức êm đềm nằm gọn trong hành trang ấy đừng vội chỉ trích rằng chúng không có ích, có đớn đau lắm, khốn cùng lắm trong cuồng quay với bộn bề công việc thì mới trân trọng sẽ xoa dịu của những ký ức nơi mà muốn trở về là chuyện hư không. Chúng ta còn cần gì cho một tuổi trẻ lắm chuyện buồn vui khi không phải là những người bạn. Họ là những người không vụ lợi, đến với chúng ta chỉ mong được sẻ chia và có thể sẽ chia, họ không bị ràng buộc với chúng ta bất kỳ một mối quan hệ vật chất nào. Nếu cảm thấy khó khăn để tìm ra một nhóm bạn tương đồng với chúng ta về mọi sự thì chí ít nó cũng nên cố gắng có cho mình một người bạn thân để kể nhau nghe chuyện vui buồn, đơn điệu quá thì rủ nhau chạy xe vòng quanh đây đó, để có người chấp nhận dành cho chúng ta hàng giờ để cùng cười hả hê hay nghe chúng ta kể những câu chuyện thấm đẫm nước mắt. Người ta nói khi lớn sẽ khó có thể tìm cho mình một người bạn có thể thấu hiểu bởi giờ, hầu như ai cũng khép mình lại, một phần hoặc tất cả, khó mở lòng để cùng nhau kể nhau nghe những câu chuyện rất riêng, cũng chẳng mấy khi dám hi sinh thời gian của mình để ngồi bên nhau những lúc cùng cực. Ai cũng có những câu chuyện của mình, những tâm sự đôi lúc muốn giải bày nhưng không thể, hãy mang theo người bạn thời niên thiếu của mình cùng bước vào cánh cửa trưởng thành để không phải uất nghẹn lúc khổ đau vì không được nói ra, để không phải cười một mình mỗi khi có chuyện vui muốn kể. Tuổi trẻ, người ta đi cho lắm, theo đuổi cho lắm những cái gì đó vời vợi, chạy theo những điều mới lạ, xa hoa chạy theo những con người mới, tham vọng mới để khi mỏi mệt, nhìn lại thì người ta mới nhận ra mình đã đi quá xa, xa khoảng thời gian bồng bềnh kí ức, xa luôn cả những con người rất đỗi gần gũi, thân quen, dừng lại thôi, gấp ký ức mang theo mình, đi cùng những người thân thiết để lúc quá đà còn có người níu lại, để lúc chán nản với dòng người tấp nập còn có khoảnh khắc bình yên để mơ về.
Yêu thương.
Liệu tất cả đã đủ cho một hành trình dài hay vẫn còn cần một điều gì đó để gắn kết tất cả, để hóa kẻ lạ thành người quen, để biến cạnh tranh thành hợp tác, để đổi oán giận thành sự sẻ chia. Có lẽ chúng ta còn thiếu tình yêu, loại gia vị đặc biệt có thể biến những mối quan hệ trong cuộc sống này dẫu có chua chát, đắng cay cũng hóa ngọt ngào, dễ chịu. Chúng ta biết tình yêu là gì từ tấm bé, quen nhận tình yêu từ người khác để lớn hơn một chút, khi hiểu chuyện hơn một chút, chúng ta bắt đầu trao yêu thương, đầu tiên đến những người xung quanh, xa hơn là đến những người chưa quen biết. Yêu thương đôi khi có thể bù đắp những thiếu sót, sai lầm, có thể xoa dịu nỗi đau thất bại, có thể kết nối những người khác nhau giữa mục đích, lí tưởng. Yêu thương làm cho cô bé gái trong bài học tiểu học năm nào cảm thấy nhận được điều gì đó từ ông lão ăn xin dù cho dù điều mà cô “cho” ông chỉ là cái nắm tay với lòng cảm thương chân thật.
Yêu thương làm người gần người hơn và khi người ta cứ mãi đam mê những xô bồ của cuộc sống hiện đại thì dường như đôi lúc, yêu thương lại bị bỏ quên đâu đó, đặc biệt với những người trẻ, những người mà tôi lúc vì quá vội, sự vô tâm lấn át cả nhịp đập của trái tim và thường dùng lý trí để giải quyết mọi sự. Hãy thêm chút mình vào tất cả những hành động của mình, hãy đặt chân vào cánh cửa trưởng thành lắm đổi thay, biến chuyển kia với một trái tim rộn ràng nhịp đập yêu thương. Chúng ta có nhiều cơ hội được yêu thương và để yêu thương, chắc là chẳng ai muốn trở thành một người gần như có tất cả nhưng lại thiếu tình người. Tình như lửa, tất cả như ngọn nến dù cho họ đến có cao có lớn đến mấy mà ngọn lửa cứ lưu mờ thì ánh sáng đó hóa ra chỉ soi rọi cho mỗi ngọn nến mà thôi, hãy học cách yêu thương mọi người, học cách tha thứ lỗi lầm người khác bởi ai cũng có sai lầm. Chúng ta có tấm lòng, tấm lòng yêu thương đôi khi chẳng cần cao cả lắm mà chỉ cần bình dị một chút hoặc đơn giản chỉ để cho “gió”… “cuốn đi”, gió cuốn đi để mang yêu thương đến nhiều người hơn, để ngọn lửa ấy rực sáng lên soi rọi cả căn phòng tối tăm mà bấy lâu nay chỉ một màu buồn bã. Học cách cho đi là học cách làm cho mình hạnh phúc hơn bởi lẽ cho đi cũng chính là nhận lại, mọi yêu thương đều quý giá, hãy trở thành một người trẻ biết yêu thương biết quan tâm người khác bằng cách đặt vào hành trang vào đời của mình một món quà vốn dĩ ta đã nhận được từ rất nhiều người, tình yêu.
Tuổi trẻ như cầu vồng sau mưa, rực rỡ lắm nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, hãy để những năm tháng ấy thực sự trở thành những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời mỗi người. Tuổi trẻ là lúc người ta giàu sức sống nhất, chấp nhận dấn thân nhất và chịu nhiều biến đổi nhất từ cuộc sống xung quanh, hãy để sức sống ấy vươn lên mạnh mẽ, sự dấn thân ái có thể đổi lấy những điều làm cho mình hài lòng nhất và để những năm những biến đổi kia trở thành tích cực nhất bằn cách trang bị cho mình kiến thức, sự cố gắng, dám làm, dám chấp nhận sai lầm, thất bại, dám chịu trách nhiệm, có những kí ức đẹp về một thời đã qua, tình yêu trong sáng nhất. Có thể tất cả những điều đó sẽ không thể làm cho tuổi trẻ rực rỡ như cầu vồng nhưng chí ít cũng làm cho khoảng thời gian ấy lấp lánh như những giọt sương trong nắng để mai đây khi nhìn lại mình vẫn mỉm cười hài lòng về những ngày ấy, những ngày dẫu có vội vàng nhưng vẫn ngọt ngào, êm dịu.