Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

“Cái Mác“ Ảnh Hưởng Tới Con Người Như Thế Nào?


            Cái mác hay còn gọi là nhãn dán, là một danh từ khá quen với tất cả mọi người Việt Nam. Ta bắt gặp cái mác ở rất nhiều nơi,có thể là trên một chiếc quần jean ngoài chợ, trên hộp sữa bột cho người già ngay tại quầy bán tạp hoá, một món hàng lưu niệm hay được gắn ngay ngắn trên đôi giày mẹ mới mua cho, những cái mác trên được chung quy theo một cách hiểu là giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm đó ( nơi xuất xứ, chất lượng sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng...).Nhưng “Cái mác” mà tôi muốn nói đến hôm nay không được dán trên những sản phẩm được trưng bày ngoài các cửa hàng mà chúng lại được dán khắp nơi trên người của bạn.

           Trước khi bàn về chủ đề chính, tôi muốn bạn biết rằng tôi ở đây, viết bài viết này không phải để khẳng định hay khoe khoang bản thân hiểu biết rộng,cái chi cũng biết,giỏi giang này nọ, vì bài viết này không chứng tỏ được tôi biết những gì, tôi giỏi giang ra sao, nó chỉ là quan điểm riêng rất riêng của bản thân tôi từ một vấn đề nhỏ, theo một cách nghĩ nhỏ và với một hiểu biết nho nhỏ nên nếu viết lên đây mà có bị phản đối ý này ý kia hay cả bài viết có hướng đi lệch lạc thì cũng chịu thôi,mỗi người có một cái tầm khác nhau nên tôi cố gắng viết lên những dòng chữ tốt đẹp nhất, đúng chuẩn cách tôi nghĩ nhất thì cũng không phải hổ thẹn với ai ai.

          Ở đầu bài tôi có viết câu “Cái mác được dán trên người” có bạn đọc đến đây còn phá lên cười nói: Ủa ủa tìm từ sáng tới giờ có thấy cái mác cái miếc chi trên người đâu bà chị.Xin thưa với bạn là cho dù bạn tìm đến khi lên thiên đàng gặp các thánh thần hay đền tội xong dưới mười chín tầng địa ngục cũng không có thấy gì đâu, bởi vì “ cái mác” mà tôi nói đến là những nhãn dán mà bạn tự dán lên cho chính bản thân mình hoặc người khác dán lên người bạn trong não bộ của họ,nó không hiện hữu như một đồ vật để bạn sờ nắm vuốt ve. Nhưng gần đây, mọi người đặc biệt là các bạn trẻ lại quá quan tâm đến những cái mác người khác gán lên cho mình mà quên đi việc gán những mác tích cực cho chính bản thân, họ cũng quan tâm đến những cái mác của người khác khi muốn tìm hiểu và nhìn nhận về một con người. Không khó để biết những điều tôi nói trên là đúng, vì gần đây, khi thấy tụi con gái xúm lại nói chuyện là y như rằng: “ê mày mày, tao vừa biết thằng kia đẹp trai mà nhà nó giàu lắm mày ạ, có hẳn cả con Ferrari riêng luôn đấy”; “hôm qua đi coi đá bóng thấy anh tiền vệ vừa cao to đẹp trai, mà nói chuyện với con gái thì hay thôi rồi, chắc nhà ảnh ấy cũng gia giáo và học hành cũng đàng hoàng mày ha, tao ưng ảnh quá”; sáng sớm lên facebook cũng đập ngay vào tin nhắn của con bạn “tao đang crush anh A,anh B,anh C, người chi mà đẹp trai, chuẩn men còn đàn ca ,hát hay, chơi thể thao nữa”; và rồi 2 chữ  “ soái ca” xuất hiện, làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng những anh chàng quý tử khiến các bạn nữ đứng ngồi không yên, còn xã hội thì lại tôn mấy chàng đó lên làm thánh sống để khen ngợi,ca tụng hơn cả những con người ngày đêm quên ăn quên ngủ nghiên cứu loại thuốc mới ngăn chặn bệnh ung thư, những người lên vùng sâu vùng xa để làm từ thiện và chữa bệnh cho hàng ngàn trẻ em nghèo vùng núi. Khi lớn lên thêm một chút nữa, bạn nào để ý lại thấy rằng, bằng cấp cũng rất quan trọng, khi đến xin việc tại một công ty,người có bằng thạc sĩ, đi du học nước này nước kia về thì đến phỏng vấn sẽ rất khoẻ, các bạn sinh viên học trường đại học top chưa ra trường cũng được các công ty đến mời về làm việc, bố mẹ ở quê đi làm thuê từ sáng sớm đến khuya mới lọ mọ về nhà ăn tạm tô mì rồi đi ngủ cũng tham vọng cho con đi học thêm chỗ này chỗ khác, môn nào cũng học, đầu tư cho con lên thành phố học để còn khoe cho làng cho xóm,thành phần đông đảo đó khi ra trường tuy bằng cấp đầy đủ nhưng khi làm việc lại rất ỳ, không có tính chủ động, không biết mình phải làm thế nào, giao tiếp cũng kém, bưng bê một tý đồ cũng than ngắn thở dài, vì quanh năm suốt tháng chỉ biết học, học để ra trường, học để lấy bằng loại giỏi, các kĩ năng thiết yếu trong xã hội cũng không biết,nên khi làm việc họ là những thành phần vô cùng xớ rớ,hiệu suất làm việc không cao, và sau 5 năm 10 năm khi đông đảo các thế hệ trẻ đầy năng lượng nhiệt huyết ùa vào công ty rồi lên chức này chức nọ, họ vẫn yên thân ở vị trí nho nhỏ, già dặn kinh nghiệm xớ rớ ngày qua ngày,cho đến khi công ty phát cho họ tờ đơn nghỉ hưu để họ kí vào,những người này khi về già ngồi nhâm nhi cốc trà, hút điếu thuốc rồi “ước gì ngày xưa mình năng nổ hơn tí thì giờ ai cũng trọng vọng”, “ước gì hồi trẻ mình tìm tòi học ngoại ngữ rồi gom góp tiền vài năm lại đi du lịch nước ngoài một lần để có cái mà khoe cho bạn bè, cháu chắt” ,hận bản thân ngày xưa không cố gắng là một chuyện, họ hận lây sang cả những chuyện không đâu rồi nhậu nhẹt say sưa lại chửi ông giám đốc công ty ngày xưa,chửi trời,chửi đất, gặp gì chửi nấy hệt như Chí Phèo. Cả một thành phần xã hội toàn là Chí Phèo.Đến lúc con cháu hỏi chuyện ngày xưa ông nội thế nào, bà ngoại thế nào thì cũng ầm ừ cho qua, vì suốt ngày đến công ty xớ rớ rồi tối về nhậu nhẹt lấy đâu ra chuyện kể cho con cháu,kể ra rồi lỡ nó lấy đó làm tiêu chuẩn sống sau này cũng như mình thì khổ, nên nếu con cháu hỏi nhiều quá họ sẽ nói láo vô số chuyện rồi tự huyễn bản thân đã từng như vầy như vậy cho đến cuối đời. THẢM HẠI.

          Đọc đến đây tuy đã ngộ ra được vài điều, nhưng sống trong môi trường đề cao hoá những cái mác mình mà không cứng chân, cứng tay, cứng não thì cũng đâu về đấy, chẳng ai giúp được mình nên nếu muốn có một cuộc sống vui tươi phơi phới thì phải tự khoá cửa nghĩ cách từ bây giờ hoặc tìm đến một chuyên gia nào đó dần đi sau này đỡ hối hận. Bây giờ còn trẻ còn khoẻ còn nhiều năng lượng nên hãy cứ tinh tấn nỗ lực phát triển bản thân, làm gì cũng cháy hết mình, nói chuyện với ai cũng bằng cả trái tim thì cuộc sống còn ý nghĩa và cái tầm của bạn còn được mở rộng hơn nữa, cơ hội sẽ lại ùa đến cho bạn nhiều thật nhiều, chứ đừng sống theo kiểu để tồn tại, suốt ngày vật vờ đi vô đi ra, điện thoại, laptop cả ngày mà không chịu khó, càng không nên tự ái khi các bậc cao nhân khuyên bảo để rồi mang lấy tính bảo thủ, không trung thực trong người, tội nặng.Cũng đừng có tham lam quá nghĩ cách thay đổi cả thế giới cả hệ mặt trời làm gì,bạn sẽ lại rơi vào trạng thái quẩn quanh trong mớ suy nghĩ, ỳ ạch ngồi một chỗ nghĩ đi nghĩ lại ngày này qua ngày khác mà chẳng làm được việc gì,bắt tay vào hành động để thay đổi chính bạn trước mới là điều quan trọng. Hãy trở nên thật hào sảng, thật thà để được mọi người yêu mến,sống có ích cho cộng đồng và xã hội,để cuộc sống đầy những hạnh phúc,vui vẻ,thoải mái,công việc,học tập và các mối quan hệ cũng từ đó mà thuận buồm xuôi gió,qua thời gian những cái mác tiêu cực mà người khác dán lên bạn sẽ tự động bong tróc và những cái mác tích cực sẽ được dán lên, cứ cháy hết mình đi, đừng để tâm cái mác người khác dán lên cho bạn nhiều quá,cái chính là bạn nghĩ thế nào về bản thân bạn mà thôi.


         Cuối cùng , tôi khuyên các bạn hãy tinh tấn nỗ lực và thành công trên con đường phát triển bản thân. Bài viết này được lấy cảm hứng sau khi trải nghiệm Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Cẩm Xuyên lần thứ III, tuy nội dung không liên quan tới nhau nhưng đây cũng được coi là bước đi mới và lạ. Vì hiểu biết còn nông cạn nhưng lại hứng lên là làm nên xin khẳng định với các bạn thêm n lần nữa, bài viết chỉ nói theo cách hiểu của một cá nhân nên còn rất nhiều sai sót, không thể đáp ứng được cho người này người kia, nên bạn nào đọc xong mà thấy bất đồng quan điểm hay phẫn nộ các kiểu con đà điểu thì góp ý nhẹ nhàng, đừng ném nguyên một đống gạch vào nhà iem mà tội nghiệp iem (cười)!!

12:44pm

Kì bắc, ngày 12 tháng 08 năm 2017


Tác Giả: Hải Ánh
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

                         


129 người xem


Bình luận (0)