Tấn Tài Joseph@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
4949 Friends!!!
Một sáng kia, Internet bỗng "go
out". Nhà mạng dịu dàng báo về: “Mạng bị mấy em cá mập ngứa răng cắn đứt mất
rồi!”. Sáng hôm ấy, thằng bạn cũng “lag” như mạng. Hắn không biết phải làm gì,
ngồi ngẩn ngơ bên chiếc "sờ-mak-phone" đã nguội. Hắn đưa mắt nhìn chiếc
điện thoại mà lòng đau như cắt. Hắn tự hỏi không biết bạn bè hắn mới đăng gì,
hôm nay có gì "hot", sinh nhật của ai, ai nhắn tin với hắn chưa, hôm nay có trào
lưu gì mới, bla bla bla... Nghĩ tới đó thôi hắn cũng thấy lòng nóng như lửa đốt.
Chưa bao giờ hắn bỏ rơi một thông báo. Hắn thấy có lỗi với 4949 friends trên
Facebook quá! Hắn thật vô tâm, vô tâm đến tàn nhẫn! Ai lại như hắn chứ, bạn bè
đăng tin mà không bay vào LIKE (như một nghĩa vụ), COMMENT (như một trào lưu). Hắn
không biết đẫ bỏ lỡ điều gì “trên đó”. Hôm nay dân tình sẽ đua nhau viện dẫn
câu gì? Hắn như bị bỏ lại “phía sau một câu nói”. Hắn bị bỏ rơi. Cuộc sống của
hắn bỗng trở nên trống vắng và cô đơn. Mấy em cá mập đã cắn mất hơn nghìn đứa bạn
đứt ra khỏi cuộc đời hắn. Quay về với cuộc sống thực, hắn bơ vơ. Hắn quên mất
cách nói chuyện bằng miệng vì đã quen với bàn phím. Người ta không cho hắn thời
gian để viết xóa, rồi lại chỉnh sửa. Hắn ngượng nghịu khi nói chuyện “face to
face” vì đã quá quen với ống kính camera rồi. Ở thế giới ảo, hắn năng động, cuồng
nhiệt, thế mà khi về với thế giới thực, hắn lạc lõng, mù mờ. Hắn nghĩ mình
không thuộc về nơi đây. Cuộc sống của hắn chỉ có ý nghĩa khi mà cột sóng wifi
“full cột”. Sứ mệnh đời hắn là phải cần mẫn tương tác với hàng ngàn con người
đang hiện hữu qua một chấm xanh sáng màu. Vậy mà cái sứ mệnh ấy lại bị phá đám
bởi mấy em cá mập “ăn không, ngồi rồi”. Hắn thất vọng với bọn cá mập, thất vọng
với hệ thống truyền thông, thất vọng luôn với cả xã hội này. Vậy thôi! Hắn ngủ,
ngủ như một em gấu Bắc Cực ngủ đông. Hắn chờ ngày trỗi dậy trong ánh dương mùa
xuân, khi mà Internet lại một lần nữa sáng đèn.
-
Đúng là sách, toàn chữ là chữ!
Cũng khá lâu rồi hắn mới lại đọc sách giấy. Từ
ngày sắm “con smartphone” với “em laptop”, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đụng tới
sách nữa. Bất cứ thứ gì hắn đều có thể hỏi bạn Google. Sách truyền thống quá, lạc
hậu quá rồi! Sách cồng kềnh, bất tiện và chậm chạp. Nhìn thôi hắn cũng mỏi mắt
rồi! Cái cuốn sách có tựa đề nhìn thấy chán: “Hành trình về phương Đông”. Với hắn,
phương Tây mới là cái nôi văn minh của nhân loại. Chẳng phải thế mà thế giới
Facebook hắn đang sống cũng của anh Tây Mark Zuckerberg tạo ra đấy thôi. Bao
nhiêu phát minh, bao nhiêu định luật, định lý, bao nhiêu các nhà bác học cũng
là con cái bên Tây cả đấy. Phương Đông có gì đâu mà về. Hắn phải đọc, đọc để chế
diễu cái cổ lỗ của ông tác giả. Nhiều khi cái người ta càng thấy khó ưa, thấy
ghét lại càng khiến người ta tò mò. Hắn đi vào hành trình ấy. Đi thôi! Hắn đi
mà không biết có gì phía trước. Hắn đi vào một hành trình mù mờ và bí ẩn...
Tôi
cũng chẳng rõ hắn đã đến được những nơi nào, gặp gỡ được ai, ngộ ra điều gì suốt
“hành trình về Phương Đông”. Có một điều tôi chắc chắn, sau khi bỏ cuốn sách xuống,
Facebook hay Internet đã không còn là “duy nhất” trong cuộc đời hắn nữa. Hắn trở
nên khang khác, khuôn mặt bớt ngơ ngác và đôi mắt cũng thôi man mác.
- Phương Đông có gì nhỉ?( các bạn tự tìm hiểu đi nhé!).
Từ cái ngày ấy, hắn
dần bớt bầu bạn với tụi Facebook, Internet. Hắn dành thời gian đọc sách, đi dạo
đây đó. Hắn lân la đến mấy CLB English, bảo vệ môi trường, tình nguyện... Hắn
cũng kết được thêm một vài người bạn, không nhiều như con số 4949 đứa trên MXH.
Buổi sáng của hắn không còn bắt đầu với bài tập vuốt màn hình nữa nhưng là những
bước chạy dọc theo bờ hồ. Cái thay đổi của hắn làm cho cả một xóm trọ thắc mắc.
Chỉ mỗi chuyện không thấy “chấm xanh” của hắn sáng đèn cũng đã gây rúng động lắm
rồi. Đã vậy hắn còn sớm sớm thể dục, chiều chiều Anh ngữ nữa! Thật quá sức
tưởng tượng với cả xóm! Thế nhưng, hắn chẳng lấy gì làm bất ngờ. Cái đổi thay ấy
đến tựa như ánh nắng sau một đêm trường vật lộn trong dông tố bão bùng. Hắn biết
mình chẳng phải siêu nhân. Hắn phải âm thầm mà chiến đấu trong những trận chiến
không tên, với cơn ngái ngủ, với thói quen lân la trên mạng, với cơn khát thông
tin xã hội, với kiểu sống phóng túng, không kỷ luật. Cuốn sách hắn đọc, suy
nghĩ hắn có, quyết tâm hắn đặt ra, tất cả chỉ là bước đầu chập chững của cả một
hành trình dài. Ai cũng có thể vẽ ra một con đường nhưng ít ai đặt được chân tới
đích. Hắn chẳng lấy gì làm tự hào với cái thay đổi ấy, thay vào đó hắn thấy nuối
tiếc cho khoảng thời gian đã qua, cho những gì đã bỏ lỡ. Thế nhưng chẳng bao giờ
là muộn cho một khởi đầu.
Một ngày, tôi cùng hắn đi cafe. Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn xa
xăm.
-
Mày bệnh à?
-
Đâu có!
-
Hôm nay mạng “lag” à?
-
Đâu có!
-
Thế hôm nay mày bị gì?
-
Không! Hôm nay tao mới biết là cafe ngon vậy đấy!
“View” chỗ này cũng đẹp ghê!
-
Mày bệnh thật rồi!
Hắn phát hiện ra món nước nó vẫn uống hôm nay bỗng ngon như thế, cái nơi nó vẫn ngày ngày chụp hình trước kia hôm nay bỗng đẹp như vậy. Có lẽ hắn đã đẩy bản thân ra khỏi chiếc vòng vị kỷ. Hắn không còn là trung tâm hệ mặt trời, không còn là nhân vật chính của thế giới nữa. Vì thế, ánh mắt hắn, còn người hắn được tự do để cảm nhận và ngắm nhìn mọi thứ. Cuộc đời đẹp theo một cách đơn sơ và tinh tuyền. Nét đẹp ấy chẳng cần được đo đếm bằng số lượng LIKE hay COMMENT. Khoảnh khác ấy trôi qua và lưu giữ trong tâm trí ta đẹp hơn bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào. Thế giới trải rộng trước mắt hắn nhiều hơn những gì MXH có thể.
-
Tao đi!
-
Mày đi đâu?
-
Đi xa một chuyến!
-
Mày đang học mà! Định bỏ học à?
-
Tao bảo lưu!
-
Ừ! Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì đi. Chẳng có gì là dễ
dàng đâu nghe!
-
Ừ!
-
Tặng mày nè: “Nếu có một thời điểm nào đó trong
cuộc sống mà cúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy
chọn lúc 18 đến 25 tuổi. Lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất
vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản
năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản
của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc.” (Tiếng
Người- Phan Việt)
Nhớ, sẽ
tăm tối lắm đấy! Nhưng cứ tiếp tục hành trình mày đã bắt đầu, cứ dúi mình xuống
đi, biết đâu mày sẽ sáng lên.
-
“Giờ tối nhất trong đêm lại là ngay trước lúc rạng
đông”. (Nhà giả kim- Paulo Coelho).Tao
mới mua cuốn này. Hết tiền luôn! Mày trả tiền cafe nhá!
-
Mày đùa! Tao không mang tiền đâu!
- Tao thấy tối thật rồi!!!
Tác Giả: Joseph Tấn Tài, quản lý @ Hi-Five English Coffee
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tantaj.buj
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
191 lượt xem, 190 người xem - 204 điểm