Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Về Buồn Vui Nghề Nhân Sự

Đã 10 tháng 6 ngày từ ngày tốt nghiệp và chính thức bước chân vào con đường Nhân sự 1 cách bài bản.

Sáng hôm nay mình sang Trường dự hội thảo về “Hành vi tổ chức” và “Thông minh cảm xúc”, cảm thấy tâm đắc với câu nói của 1 chị diễn giả là GDNS với 20 năm kinh nghiệm trong nghề “Tôi quan trọng sự gắn kết của người nhân viên hơn là việc cố giữ chân họ lại, 1 người có thể chỉ đến làm 3 tháng rồi đi nhưng họ làm bằng trái tim, khối óc còn hơn”.

Mình nhớ câu chuyện mới đây, tuyển người vào làm Giám đốc Tài chính cho một công ty nọ, từ khi họ gặp nhau đến lúc “về chung sống 1 nhà” đều rất hài lòng, không ngại tung ra những lời khen có cánh. Được đúng 1 tuần, đột ngột mình nhận được email rằng chị kia nghỉ làm (mình không bàn sâu vào câu chuyện này dù qua đó cũng nhận thấy cách thức những người trong cuộc ứng xử với nhau chưa hay lắm, kết thúc không có nghĩa là chấm dứt, giữ lại 1 mối quan hệ hoặc đôi khi giữ lại 1 chút ấn tượng đẹp về nhau vẫn tốt hơn – Đây chỉ là quan điểm riêng của mình)

Sau đó vài ngày, mình đang thưởng thức bữa cơm trưa ngon lành, thì anh bạn ngồi cùng bàn (người của công ty nọ) hỏi mình rõ to: “Vân làm gì mà chị A nghỉ làm rồi vậy?”. MÌnh thoáng đơ trong 0,25 giây rồi sau đó trả lời “câu hỏi này Vân hỏi ngược lại mới đúng chứ (cười), mọi người làm sao mà chị ấy nghỉ vậy?”. Anh ta im lặng. Mình cũng tiếp tục cười, rồi ăn (tinh thần ăn uống là bất diệt!).

Diễn biến sau đó thì mình không còn nhớ. Nhưng cảm xúc vẫn đọng lại 1 chút.

Rồi liên kết nó đến với hôm nay.

Môi trường công ty của chị diễn giả là Tập đoàn Đa quốc gia, quan điểm người lãnh đạo xem con người trong tổ chức là chìa khóa của mọi sự thành công nên họ vừa cung cấp nguồn lực (cũng có lúc tạo sự gắn kết nhân viên không cần nhiều tiền bạc gì), quan trọng hơn hết, họ luôn khuyến khích tạo ra nơi làm việc mà người nhân viên cảm thấy đó chính là ngôi nhà thứ 2 của họ, được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, cam kết với công việc, tự hào về tổ chức.

Vài nơi trong số mình từng trải nghiệm qua, đa số là công ty Việt Nam, dường như họ không để ý đến điều này (chứ cũng không hẳn là không biết). Người nhân viên đến làm việc, nếu tốt, tạo được hiệu suất cao thì…đương nhiên là như vậy rồi, họ đang trong team tốt mà (…). Rủi làm sao, thời gian ngắn ngủi họ không thích nghi được với văn hóa nơi làm việc thì “em cứ đi đi” (phòng Nhân sự dù vẫn hỗ trợ, hỏi han, động viên trong suốt quá trình người mới gia nhập cũng mặc nhiên bị đổi cho tìm không đúng người, để người quản lý mất thời gian quý báu). Team làm việc chung, gặp nhau hàng ngày, sếp làm việc cùng, giao việc mỗi ngày mới chính là có đem đến cái sự muốn ở lại cho người mới hay không (rất nhiều khảo sát cho hay người ta ra đi phần đông là bởi sếp).

Sự rất lạ ở đây nằm trong cách rất nhiều người trong họ (mình từng làm việc với cũng vài chục quản lý cấp trung ở mấy nơi khác nhau), xem trách nhiệm của người làm Nhân sự là phải tìm đúng người mà họ muốn y như có sẵn cái ổ khóa, chìa cắm vào là phải mở được cửa ngay chứ không cần đọc thần chú “cửa ơi mở ra cho Chị đi em”.

Trong khi chính họ là người phỏng vấn chuyên môn phù hợp, sau đó là cảm giác “vừa túi tiền” hay “thích” từ cái lần đầu tiên đầy lưu luyến ấy. Đặt trọng trách việc tạo ra môi trường làm việc cho nhân viên gắn bó, hiệu quả cao là phải do Nhân sự làm chứ! (đôi lúc mình cũng nghe những câu hỏi ngây ngô như thế này từ chính người quản lý lâu thật là lâu năm – làm mình bối rối với kiến thức ở trường – hay anh ta quên cập nhật xu hướng quản lý mới từ cả chục năm nay?)

Người làm Nhân sự, sẽ có những tham vấn riêng về tính cách, kỹ năng, kiến thức cơ bản xem phù hợp với công ty mình không, cô này sắp chung với anh nọ có phải là cặp trời sinh hay giống râu ông này cắm vào mũi của bà kia? Nhưng cũng chỉ là ở mức độ tương đối mà thôi.

Nghề, cũng giông giống với nghề mai mối. Nghề, y như nghề se duyên.

Người, có khi cả đời chỉ chọn đúng 1 người, lại sai bét để ôm hận ngàn thu

Người Nhân sự, quanh năm tìm kiếm đối tượng phù hợp cho người khác, lại hay bị oánh trách nếu "lỡ mà chọn sai" ^,^

Hai tên gặp nhau tình trong như đã, thì bẽn lẽn vuốt ve bà mai. Đỏ mặt kể về người ấy

Đến khi giận hờn, « chúng ta không còn thuộc về nhau », thì bà mai thành ra con mụ khó ưa ngày xưa rãnh rỗi

Bà mai (nếu không rơi vào trường hợp tên kia yêu luôn bà mai) sẽ trở thành nguồn cội đau khổ, ăn cơm nhà mà vác tù và ra tuốt ngoài ngã tư.

Người làm Nhân sự, đôi lúc, cũng nặng lòng như thế.

Lời than trách, có thể chỉ là vu vơ. Nhưng nông sâu trong lối nghĩ cũng vẫn chỉ từ đây !

Đôi lúc, bà mai này lại trở thành chuyên gia trong việc cân đối cái túi tiền eo hẹp của người tìm người (mà yêu cầu ứng viên lại là giỏi giang, năng động, ngoại hình 8 múi, giao tiếp tốt, ngoại ngữ hay).

Thị trường lao động đã không còn là xin cho 1 công việc. Cần có nhìn nhận tôn trọng ứng viên ngay khi họ đến.

Và khi họ gia nhập, người quản lý nên nghĩ rằng để cho người nhân viên trở nên trì trệ, thậm chí ra đi có phần lỗi của chính mình (đa phần quan điểm của những người sếp to đùng mình biết đều là « cũ đi thì mới đến, 1 con én làm gì nên mùa xuân, cứ tuyển khác vào thôi »

Ít người trong cuộc hiểu được sự khó của người làm Nhân sự.

Cũng ít người đang làm quản lý thật sự chia sẻ chút sự khó của Bộ phận nhân sự (nơi bản thân con người phải nắm giữ những nền kiến thức, kỹ năng thật sự tốt mới góp phần tạo ra nhiều giá trị)

Chưa mấy người đặt nặng tầm quan trọng của nguồn lực « con người »(dù mình cũng từng gặp vài người quản lý ngay trong chính môi trường chủ công ty không xem trọng con người nhất, họ vẫn giữ quan điểm của họ, nên nhân viên gắn bó, yêu mến)

trong 1 số trường hợp, chính mình cũng là nguồn lực ấy mà họ đã bỏ qua không chú ý.

Tự động viên mỗi ngày, mỗi giờ.

Xem niềm vui khi giới thiệu được những ai đó gặp đúng nhau

Xem người khác hạnh phúc với công việc họ có

Cảm nhận kỹ năng của bản thân tăng lên mỗi ngày

Cảm thấy mỗi một chút tích lũy này, túi kinh nghiệm đầy dần lên qua thời gian

Là niềm vui.

Nghề rất nhiều khi buồn, cũng không hiếm lúc lâng lâng sung sướng.

Khi yêu nghề, mọi khó khăn cũng chỉ làm mình trở nên mạnh mẽ thêm lên

Mỗi 1 trạm dừng chân, ta luôn học được nhiều điều từ đấy

Theo sự tự nhiên của mọi thứ, tiếp tục tìm sự phù hợp cho chính mình, sẵn sàng cho sự thay đổi ngay từ khi mới bắt đầu không thật sự lâu!

Tìm 1 nơi phù hợp quan điểm để cống hiến, có thể sẽ rất khó. Nhưng nếu không, sẽ chẳng bao giờ (luôn đúng).

Ps: Chỉ là viết để lưu giữ lại ấn tượng ngày hôm nay. Mình không buồn gì cả (nói trước vì thỉnh thoảng đăng status hay được quan tâm hỏi "tại sao buồn" mình ko biết trả lời hihi.

Nguồn: Khánh Vân
-----------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox



Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/photos/a.387626758296966/710390819353890/?type=3&__tn__=EHH-R

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

221 lượt xem