Ngân Khánh@Authority
6 năm trước
[Truyền Cảm Hứng] Cuộc Sống An Bài. Nhưng Đời Đẹp Lắm!
Ông lão ngồi
đó, trước mặt là cái ghế nhựa đỏ, trên ghế có duy nhất ly cà phê đen. Thứ nước
đặc quánh đã nguội, màu đen sẫm sâu xa xôi, vài hạt bột cà phê lợn cợn dưới
đáy, cốc nước còn nguyên. Ông cứ ngồi đó, chắc từ lúc sáng sớm trời chưa hửng
rõ, cái kính râm to sụ choáng gần hết khuôn mặt. Ông lão hướng ánh nhìn ra con
đường phía trước, chỉ mới có những xe hàng rong lọc cọc và vài người quét đường
buổi sớm, sau cái kính râm kia có lẽ là ánh nhìn vô định bình thản.
Cô gái nhỏ
dừng xe trên đường, gọi với vào quán:
– Bà ơi một
sữa tươi mang đi nhé! Mập Lù!
Con chó tên
Mập Lù đánh hơi quen, chạy ra phía đường, cái đuôi cụt ngủn ngoe nguẩy vô tự
lự. Cô gái xoa đầu con chó, liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm để đến trường
lúc này.
– Bà ơi cháu ngồi lại đây uống một tẹo rồi đi!
Nói rồi cô
gái tấp xe vào lề, con Mập Lù ngoe nguẩy đi sau cô. Bà chủ quán đặt ly sữa tươi
lên cái ghế nhựa trước mặt cô gái, quan tâm:
– Nay đi sớm
thế?
– Dạ hôm qua
vẽ chưa xong, nay lên sớm để hoàn thành.
Không gian
thênh thang tinh sạch sớm mai, chỉ có ba người ở đây: bà chủ quán, ông lão ngồi
cạnh và cô. Con Mập Lù khều khều thu hút sự chú ý của cô. Con chó tên Mập Lù
nhưng lại nhỏ nhí cỡ một còn mèo vừa đủ tuổi sinh sản, mắt con chó to lồ lộ và
lúc nào cũng ươn ướt, cái chuông nhỏ ở cổ kêu lên tinh tang vui tai mỗi khi Mập
Lù di chuyển.
Có lần, khi
đã đủ thân, cô nói với bà chủ quán nước:
– Đeo chuông
như thế tội nó quá bà ơi!
Bà chủ quán
vẫn đều tay khuấy nước, ậm ừ lơ đãng:
– Hửm?
– Ý cháu là,
với thính giác tinh nhạy của nó, cứ mãi nghe tiếng tinh tang tinh tang như thế
chắc nó phiền lắm. Hoặc là sẽ thấy chán ngấy với thứ âm thanh cứ lặp lại.
Ánh nhìn của
cô và bà chủ quán chạm nhau, như vô tình, từ mắt bà hắt ra tia sáng màu màu lam
mềm và lạnh:
– Dù sao vẫn
tốt hơn những thứ âm thanh hỗn tạp đầy rẫy, và còn nhiều thứ chán ngấy hơn
nhiều so với việc nghe tiếng chuông lặp lại. Không phải sao?
Cô im lặng,
uống nhanh cốc nước rồi rời đi, quên mất việc xoa đầu con Mập Lù.
Hôm sau, vẫn
như thói quen, cô gái nhỏ ghé quán. Lục tìm trong cái ba lô lộn xộn đầy nhằng
các thứ của mình, lấy ra cái chuông có màu bạc, bé hơn nhiều lần cái chuông con
Mập Lù đang đeo, vẫn thanh âm tinh tang nhưng tiếng nhẹ nhàng bớt gay gắt hơn.
Cô tháo cái chuông cũ bằng đồng, đeo cái chuông màu bạc vào cổ con vật. Xoa xoa
đầu Mập Lù, cô bảo:
– Thích
không Mập Lù?
Bà chủ quán
nhìn cô, vẫn ánh nhìn màu lam, không phản đối hành động của cô gái nhỏ. Ông lão
có cốc cà phê đen bên cạnh cũng quay sang, liếc nhìn thật nhanh rồi lại chuyển
ánh mắt ra phía hàng me đối diện, ông hớp một ngụm nước đầy.
Cô gái nhỏ
nựng con Mập Lù thêm tí chút rồi rời đi. Con chó quyến luyến chạy theo chân cô.
Ông lão ngồi
thêm một lúc, khi các dòng xe bắt đầu túa ra đường chật kín, như lũ cá mồi bị
nén chặt trong hộp thiếc, bụi và khói vẩn thành từng luồng tựa nước sốt đỏ
quánh tanh trong hộp cá, ông đứng dậy, thanh toán, và tản bộ về căn hộ của mình
ở chung cư gần đó.
Bà chủ quán
vẫn đều tay pha nước cho những người khách mới, vội vả, luôn hối thúc. Những
người khách chào bà bằng tiếng còi xe tin tin giòn và đứt gãy. Nhận nước, trao
tiền, rồi rời đi, tất cả diễn ra cơ hồ chỉ như một thói quen, chán ngấy và lạnh
lùng.
Tiếng xe cộ lấn át hầu như tất thảy các thanh âm trong trẻo đầu ngày. Gió vẫn thổi làm cây me cổ thụ rùng mình ớn lạnh, thả lá những mẫu lá nhỏ xíu xuống vỉa hè, nhưng vội quá, chẳng ai kịp ngắm nhìn. Chim sẻ vẫn lích chích tám chuyện trên mấy hàng dây điện, phố xá ồn ả quá, chẳng ai lắng nghe chúng, tổn thương, chúng bay đi nơi khác chẳng thèm ở phố.
Năm hôm rồi cô gái nhỏ không ghé quán, con Mập Lù lảng vảng phía gần đường, cái đuôi cụt ngủn ngoe nguẩy mỗi khi nghe thấy tiếng xe dừng, nhận thấy không phải người quen, con chó quay vào, nằm gác mõm lên hai chân lười nhác. Bà chủ quán kêu con chó nhỏ lại gần, cái chuông kêu tinh tang tinh tang, bà nói vu vơ:
– Chắc nó
không ghé nữa.
Ông lão hớm
ngụm nước đen nguội ngắc quánh đặc, giọng người có tuổi khàn khàn:
– Mai là nó
ghé lại thôi.
Đúng thật,
ngày hôm sau cô gái nhỏ ghé lại quán. Con Mập Lù mừng rỡ, nhón lên người cô,
móng vuốt con vật cào cào vào quần cô làm hằn lại những vết bụi xám mờ. Cô gái
bế thóc con vật lên.
– Chỉ có Mập
Lù là tốt!
Cô ngồi lại
khá lâu. Tự nhiên cô sợ cảm giác hòa vào dòng người ngoài kia, lọt thỏm và bị
nhấn chìm bởi những thứ rời rạc và chán ngấy.
– Mấy nay
sao cháu không ghé? – Ông lão quay sang cô, hỏi, đây là lần đầu tiên ông nói
chuyện với cô, nếu không tính những lần cô chủ động hỏi chuyện ông.
– Cháu bị
mệt ông ơi!
– Ốm hả? –
bà chủ quán nói vọng ra, giọng bà quan tâm, nhưng vẫn lạnh lùng vừa đủ.
– À dạ cũng
không hẳn.
Rồi cô nói
thêm:
– Nếu phát
ốm vì những thứ đang diễn ra thì có gọi là ốm được không bà?
Không có
tiếng trả lời, bà chủ quán mang ra cho cô một đĩa nhỏ đựng bánh bông lan mềm
xốp, liếc sang ông lão, bảo:
– Của ổng,
ổng kêu để dành!
Cô đón đĩa
bánh, lòng rưng rưng biết ơn.
– Ăn đi, để
cả năm bữa nay, đợi hoài không thấy ghé! Ăn đi không nó hư thì uổng.
Năm ngày vừa qua, cô gái nhỏ rơi vào cơn khủng hoảng, cô chới với và tuyệt vọng như thể bị nhấn chìm ở một cái hố sâu, sâu thăm thẳm. Hố sâu của sự cô đơn và thất vọng. Tựa hồ như cả thế giới đều quầy quả lao về phía trước, chỉ còn cô trơ trọi đứng đó, bất lực, tức giận, đớn hèn. Bị hụt một học bỗng gần như chạm tay, bức tranh cô mất nhiều công sức vẽ, ấp ôm vô vàn cảm xúc và tâm huyết, bức tranh được các nhà thẩm định đánh giá cao, chỉ trong một đêm, chỉ một đường cọ vô tình của một kẻ hữu ý nào đó, trở nên mất giá trị hoàn toàn. Học bỗng trao cho người khác, cô đấu tranh đòi công bằng và nhất quyết tìm ra kể chủ ý, nhưng thất bại. Họ bận quá, chẳng ai đủ kiên nhẫn cùng cô gái nhỏ chẳng có kinh nghiệm và chưa từng có tác phẩm trưng bày ấy lùng sục tìm kiếm sự minh bạch cả. Học bỗng đó có đáng là gì? Chỉ là một năm học chẳng phải quay cuồng với vấn đề kinh tế, tiền đâu mua bút mua màu, tiền đâu đóng tiền học phí. Thì ra cô cũng như bao người, cũng quay cuồng với những con số trừng trừng nơi những tờ bạc nhầu nhĩ. Thì ra cô cũng chỉ là con cá mồi trong hộp thiếc chật chội nồng tanh mà thôi. Chia tay người yêu, cái kết có thể đoán trước cho những mối tình bề nổi, loay hoay tìm sự đồng điệu trong hơi thở tâm hồn nhưng càng tìm càng thấy xa xôi. Bạn chung phòng không chịu được thói quen thức khuya dậy sớm của cô, không chịu được mùi màu vẽ ngai ngái, những khung tranh chiếm nhiều không gian và bờ tường lúc nào cũng dính các vệt màu, vậy là bạn chung phòng chuyển đi, những đêm thức khuya cô pha mì tôm ăn một mình, không có người cùng cô trùm chăn nghe nhạc The Beatles, căn phòng giờ là của cô, tự do nhưng trống vắng. Công việc làm thêm, chép tranh, đều đều tẻ nhạt, những bức vẽ được cô họa lại như một thói quen, lòng chẳng một gợn sóng xúc cảm.
Chỉ vỏn vẹn
trong mấy ngày, mọi thứ ập đến như một cơn bão. Bão lòng? Tựa như một trận
chiến mà ở đó cô lại là kẻ bị động hoàn toàn.
Cô để mặc
cái suy nghĩ thế giới đang nhấn chìm ta và ta sẽ sớm bị chết chìm chảy trong
óc. Thôi thì chẳng vẽ vời nữa, thôi thì yêu đương làm gì, thôi thì ở trong
phòng tối om cho nỗi cô độc gậm nhấm vẫn đỡ hơn là vác khiêng đi khiêu chiến
với thế giới. Không phải ta đang khướt từ thế giới, là thế giới đã vứt ta ra
bên lề. Chính là như thế!
Cô ngủ
nhiều, ngủ li bì.
Nếu không vì
cần đến trường sớm vào hôm nay để thảo luận bài thuyết trình thì cô sẽ không
thức đâu. Dù sao thì cũng là làm nhóm, ta không thể để bản thân ảnh hưởng đến
những kẻ khác được, nếu thế, ta sẽ trở nên xấu xa, ta ghét sự xấu xa, ghét
những kẻ đã tệ bạc với ta, vậy nên ta không được phép cư xử như thế. Không được
phép.
Cô gái nhỏ
chạy xe trên đường vắng bóng người, cảm giác quen thuộc vô cùng, quen thuộc
trong từng làn gió, hơi thở. Ô kìa, cây me già rùng mình run rẫy vẫn đứng đó
đợi ta, có phải lá nhỏ vừa rơi lên vai ta, thật mềm và êm? Lũ sẻ vẫn đứng trên
hàng dây điện cao cao vừa cất tiếng chào ta. Những xe hàng rong lọc cọc di
chuyển. Và kìa, quán nước tí hon ở góc đường, bà chủ quán có ánh nhìn màu lam,
ông cụ đeo kính râm luôn uống độc một thứ nước sánh đặc nguội ngắc, họ đợi ta.
Cô ăn miếng
bánh mềm, không quên lấy một ít cho Mập Lù. Quay sang hỏi vì sao ông lão cứ đợi
nước nguội rồi mới uống trong khi cà phê đen uống nóng sẽ ngon hơn?
– Vì mỗi
ngày ta chỉ có nửa tiếng thôi.
– Dạ?
– Vì mỗi
ngày ta chỉ có nửa tiếng là thật sự của ta. Là lúc sáng sớm thế này đây, bà ấy
dọn hàng, và ta là khách hàng đầu tiên. Ta ngồi đây, ngắm nhìn phố xá. Yên ả.
Ta chẳng muốn làm gì, kể cả việc đưa ly nước lên uống ta cũng quên khuấy vì mãi
chìm đắm trong sự tinh sạch sớm mai. Vì mãi đợi ta nên cà phê trở nên nguội
ngắc, nhưng vẫn ngon cháu ạ! Cà phê bà ấy pha luôn ngon.
Không ai nói
gì, ông lão nói thêm:
– Sau nửa
tiếng đầu ngày, phố xá ồn ả, ta nghĩ nó chẳng dành cho ta. Nhưng biết sao, các
con muốn ta sống cùng, ở đây. Nhưng thế giới luôn có những góc riêng cho những
người cần nó, với ta là quán nước này, góc phố này.
– Cháu đã có
khoảng thời gian khó khăn ông ạ!
– Rồi sẽ ổn
cả thôi cháu ạ, tuổi trẻ luôn khó khăn, nhưng quyến rũ. Đúng không bà? – Ông
quay vào trong, hỏi:
– Số phận an bài. Nhưng đời đẹp lắm! – bà chủ quán nước khẳng định.
[Liên Kết Với Tác Giả
Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]
Tác giả: Giang Trương
Chả có điểm đầu, náo đâu điểm
cuối.
Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Tròn Vo – chả có điểm đầu, nào đâu điểm cuối
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
79 lượt xem