Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tình Yêu] Người Ơi, Ta Vẫn Ở Đó

Tôi đọc được ở đâu đó rằng nếu người bạn yêu thương gặp khó khăn trong công việc, hãy để người đó một mình. Khó khăn sẽ giúp họ trưởng thành lên. Việc của bạn chỉ đơn giản là chờ đợi, hi vọng, và tin tưởng.

Tôi không nghĩ vậy.

Yêu thương, xét cho cùng không phải là cùng nhau đối mặt những khó khăn của cuộc sống hay sao? Hà cớ gì, mà ta ở bên nhau cùng san sẻ những giây phút thành công, hạnh phúc trong đời, còn khi gặp thử thách, lại chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ đợi và tin tưởng. Chờ đợi điều chi, và tin tưởng cái gì cơ?

pink heart hanging ornament

When I need you most, where are you? 

Phải, mỗi người có một cuộc sống riêng với những vấn đề và khó khăn rất riêng. Và cũng đúng là con người ta chỉ có thể trưởng thành từ trong gian khó, như loài chim phượng hoàng chỉ hồi sinh từ trong đám tro tàn của chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta- những người họ yêu thương, và yêu thương họ, sẽ bỏ mặc họ tự vẫy vùng trong những gian khó đó. Có thể chúng ta không thể giúp cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chí ít, hãy giúp cho người đó cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Những lời động viên, những món ăn tự nấu, những câu thủ thỉ tâm tình không làm khó khăn trở nên dễ dàng hơn nhưng sẽ giúp người đó cảm thấy an lòng hơn, vững tin hơn, và hơn hết thảy, là để người ấy hiểu rằng, dù chuyện gì có xảy ra, họ vẫn có chúng ta ở bên cạnh. Không vì vật chất, không vì vinh quang, ta ở đó, đơn giản vì đó là nơi chúng ta thuộc về.

Tôi, gần 22 tuổi, vẫn được bố chở đi học thêm vào một ngày mưa bão, trên đường bố tôi ra cơ quan làm việc. 7h30 tối.

Những ngày này bố tôi mới chuyển cơ quan, có vẻ bận thật nhiều. Bố mang hẳn laptop từ cơ quan về nhà làm việc, có những hôm chong đèn đến tận khuya, hoặc có những sớm, tôi tỉnh giấc mơ màng trong ánh đèn và tiếng gõ bàn phím từ phòng bên cạnh chỉ cách một tấm che mỏng. 4 năm qua từ khi chuyển ra Hà Nội, tôi hiếm thấy đợt nào bố bận đến như vậy. Công việc có lẽ là căng thẳng và áp lực lắm. Nhưng mà..

woman sitting on concrete pavement using smartphone

Nhưng mà bố tôi vẫn thể, để ý đến những tiểu tiết và luôn chiều theo những mong muốn của tôi và em tôi, của đáng tội. Vài tháng trước, tôi chỉ đơn giản nói rằng 2 ngày ở Đà Lạt là quá ít, bố đã tự lùi lại lịch bay. Tôi đã không chú ý đến điều đó cho đến mấy ngày này trước khi đi. Mặc dù em tôi đã làm mọi người buồn lòng nhiều, và nói thật, là không tin tưởng lắm về cái “sự nghiệp” mà em đang theo đuổi, bố tôi vẫn ủng hộ và giúp em về chuyện tiền bạc. Có thể bố mẹ tôi không phải là những người phụ huynh tuyệt vời nhất trên đời, nhưng họ đã làm tất cả những họ có thể làm, tất cả những gì họ nghĩ rằng nó sẽ tốt cho chị em tôi, mặc dù đôi khi thì những điều đó đã sai, như mẹ tôi đã từng chua xót thừa nhận. Nhưng dẫu sao, trong mắt tôi, bố mẹ vẫn là những người đáng kính nhất trên đời. 22 năm kết hôn, 10 năm có lẻ phải sống xa nhau vì tương lai của con cái, món nợ ân tình ấy, tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.

Quay trở lại với việc có nên để những người mình yêu thương tự đối mặt với khó khăn hay không, tôi không nghĩ đó là một điều đúng đắn. Bản thân đã quá nhiều lần tự vượt qua những gập ghềnh trắc trở một mình, tự hiểu rõ thế nào là cô đơn, thế nào là giá lạnh. Khi mà bạn cầm điện thoại lên và chợt nhận ra không có một số điện thoại để có thể gọi, không một bờ vai nào để có thể sẵn lòng để dựa vào, mới thấy một lời động viên thôi cũng là quá đủ để vỗ về một tâm hồn mệt mỏi. Cũng có thể là bạn có đấy, nhưng vì sợ người ta lo lắng, sợ làm phiền đến người ta, lại lẳng lặng chịu đựng mọi thứ một mình. Như vậy đó, sự đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là những lời cãi vã, mà chính là những khoảng lặng. Cứ nghĩ đối phương sẽ ổn, cứ sợ sẽ làm phiền đến nhau, có đâu ngờ cái người ta cần nhất bây giờ chỉ là một tin nhắn hỏi thăm mà thôi.

Love is patient Love is kind printed on burned paper

Những ngày này có lẽ bố tôi mệt mỏi nhiều, nhưng ông không bao giờ để chuyện ở cơ quan ảnh hưởng đến gia đình, không bao giờ có chuyện cáu gắt con cái chỉ vì gặp chuyện không vui ở nơi làm việc. Bố tôi vẫn bình thường như mọi khi, nhưng tôi biết, bố tôi chỉ là không muốn phải than thở về những áp lực đó, không muốn để cho gia đình lo lắng.  Tôi thương ông nhiều. Cũng đã chịu đựng tất cả mọi thứ một mình trong suốt bao năm qua, tôi có lẽ hiểu được sự cô độc và mệt mỏi mà những ngày này bố tôi đang phải trải qua.

Vài lời yêu thương, đã bao lâu rồi chưa nói nên câu?  

MiA, 30/8/2018

-------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Đỗ Hà Thu

My own little corner, where I could find back my inner peace.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: miautumn.wordpress.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.





----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

176 lượt xem