Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hãy Cứ Là Những Vì Sao Lạc Lối

 

Tôi hay gọi những ngày như thế này là những ngày lạc lối. Giống như khi tôi đứng ở trên cao và nhìn xuống toàn thành phố Đà Lạt về đêm lúc đó, nghe tiếng gió rít ầm ĩ bên tai lấn át cả tiếng bài hát city of stars phát ra từ chiếc điện thoại, tiếng người đâu đó xa thẳm lâu lâu vọng lại cùng với thứ ánh sáng nhoè nhạt trước mắt khiến tôi rơi vào một trạng thái cảm xúc: muốn khóc nhưng không biết khóc vì điều gì. Dường như cái khung cảnh đó, cái lạnh đó, ngọn gió đó đã luồn qua mọi ngóc ngách trong não tôi rồi cuốn phăng hết mọi ý thức của tôi về định hướng cuộc đời. Thế là, đùng một cái, tôi không còn biết mình đang ở đâu, cần làm gì và nên bước đi đâu tiếp theo. Tôi cứ thế, như một người mù, quờ quạng trong không trung, cố tìm ra một vật gì đó để bám víu nhưng tìm mãi, tìm mãi, thứ tôi cảm nhận được, vẫn chỉ là mớ không khí trống rỗng trong tay mình.

 

Đà Lạt đêm đó thật lạnh. Tôi đã phải thọc hai tay thật sâu vào túi áo và liên tục nhún nhảy để cơ thể có thể ấm lên phần nào. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình càng co rúm người lại, càng cố gắng tránh né cái lạnh bao nhiêu thì tôi lại càng thấy lạnh hơn bao giờ hết. Rồi tôi chọn cách thả lỏng người, buông thỏng hai tay, ngẩng mặt lên đón lấy gió. Cái lạnh vẫn ở đó nhưng sao cơ thể tôi lại không còn cảm thấy sợ hãi nó nữa.



 


Lại là một chuyến đi mới. Lần thứ hai tôi đến Đà Lạt. Lần thứ tư tôi đi du lịch xa với công ty và cũng chừng đó lần, tôi lại có cảm giác đó rõ ràng nhất: lạc lối.

Dường như những chuyến đi luôn đến đúng lúc, vào những thời điểm mà tôi không còn khả năng làm gì khác ngoài việc đi theo một lịch trình nhất định, do ai đó vạch sẵn, đến một nơi tôi có thể buông thỏng cơ thể mình, không một ràng buộc nào. Nhưng khi chuyến đi kết thúc, tôi lại sợ. Sợ đối mặt với khoảng không trống rỗng của bản thân mình.

 

Rồi tôi sẽ lại vội vã đến văn phòng, vật lộn với 8 tiếng đồng hồ mà có khi chẳng làm gì ra hồn cả. Tôi trút môt hơi thở dài, mệt mỏi sau giờ làm. Tôi leo lên xe và lao đi trong gió, lang thang khắp những con đường quen thuộc trong thành phố rồi trở về với bốn vách tường của phòng trọ, buông mình xuống giường, với lấy điện thoại và chọn chế độ replay một bài hát quen thuộc:

 

“God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?”

 

Tôi nhẩm theo. Ăn tối, tắm giặt, lướt newsfeed rồi đi ngủ.

 

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi. Thời gian biểu hàng ngày của tôi dạo gần đây đơn giản chỉ có vậy. Xen kẽ những ngày quen thuộc đó là những buổi nhậu nhẹp. Lần nào tôi cũng say xỉn rồi tỉnh dậy với một cơn đau dạ dày cực độ. Tôi ôm bụng hứng chịu nó rồi lại tiếp tục nạp cồn vào cơ thể, ngày một nhiều hơn. Tôi bỏ lớp tập yoga, ngừng tụ tập bạn bè, thôi học tiếng anh, bỏ luôn việc nấu ăn mỗi sáng rồi chuyển sang ăn ngoài... Tôi có cảm tưởng mình như một kẻ ngoan đạo đang tự hành xác vì lỡ mắc tội với Chúa. Điều điên rồ là Chúa ở đây lại chính là bản thân tôi.

 

-              Gió lại nổi rồi!

Giọng nói sâu thẳm trong tâm trí tôi lại thì thào với tôi điều đó. Lại là chuỗi những tháng ngày lạc lối, vô định, không biết mình sống vì điều gì, nên nổ lực vì điều chi. Bạn cũng vậy, cũng có những khoảng thời gian như thế, phải không?

 

 

Tôi nhớ lại những lần “lạc lối” trước đây. Lần đầu tiên là năm tôi tốt nghiệp Đại học. Mùa hè năm đó, cũng như bao đứa sinh viên khác, tôi rải đơn khắp nơi hòng tìm một công việc theo đúng chuyên ngành của mình. Nhưng ngành ngân hàng lại đang thất thủ. Điều đáng nói hơn là tôi chọn chung sống bốn năm với nó nhưng đó lại không phải là ngành tôi yêu thích. Tôi thích viết nhưng lại không có bằng cấp về ngành này. Thế là với một cái CV mơ hồ, tôi cứ thế gửi chúng đi. Tiếp đó là những tháng ngày dài đằng đẵng hết chờ mail phỏng vấn rồi đến chờ mail kết quả, hết hồi hộp mở máy tính lên rồi lại thất vọng gập máy tính xuống. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại được tầm hai tháng, cho đến khi tôi nhận ra, dường như chỉ còn lại một mình mình trong cả dãy trọ mười mấy phòng. Ai nấy dường như đã chuyển đi, rời đến một vùng đất mới hoặc là về quê. Tôi có thể cảm nhận những trưa hè ngày một oi bức hơn, không gian im ắng đến đáng sợ, tiếng những trái xoài non rơi độp độp xuống nền đất ngày một rõ ràng hơn. Tôi lướt facebook, thấy bạn bè báo tin vui đã tìm được việc làm, bên dưới là hàng chục cái comments chúc mừng. Tôi nhắn tin cho người bạn thân nhỏ tuổi hơn của mình nhưng dường như nó vẫn đang bận hưởng thụ kì nghỉ hè bên gia đình, chẳng thể nào hiểu nổi tâm trạng của một đứa sinh viên thất nghiệp như tôi. Tôi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ, bất động ngắm những chiếc lá bàng đỏ thẫm rơi xuống, thế rồi chẳng biết thế nào, tôi chạy lại tủ quần áo, xếp đồ và về quê.

 

Tôi về quê vỏn vẹn được hai tuần, không nhiều như tôi nghĩ trước đó. Vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ ra được một lựa chọn duy nhất, trở về nhà. Nhưng khi về rồi, tôi mới nhận ra, ở nhà cảm giác còn tồi tệ hơn trước, ngoại trừ việc tôi không phải ăn cơm một mình. Về nhà, phần lớn thời gian tôi dành để giúp đỡ anh chị việc nội trợ: nấu nướng, giặt giũ và chơi với hai đứa cháu nhỏ. Tối đến, sau bữa cơm, anh chị tôi bận rộn với con cái, ba tôi ngồi xem chương trình thời sự như thường lệ còn bà nội tôi đã bắt đầu giăng màn đi ngủ. Tôi lại trở về một mình, trong chính những lo lắng và nỗi sợ của chính mình. Rồi sáng hôm sau, mọi thứ lại lặp lại, y như vậy. Dần dần, nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn, chúng chiếm hết trái tim tôi và làm cơ thể tôi yếu đi. Dần dần, việc nhà đối với tôi trở thành một gánh nặng mà tôi chỉ muốn buông bỏ. Tôi trở nên vô cùng cáu bẩn thời gian đó. Tôi cũng hay ngồi thẫn thờ trước hiên nhà mỗi lúc có thời gian rảnh. Rồi tôi quyết định: ĐI LÀM TÓC.

 

Coco Chanel, Người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng Chanel, từng nói rằng: "A woman who cuts her hair is about to change her life". Tôi tin việc này thực sự có ích với mình. 


 

 

Tôi lấy một nửa số tiền làm thêm dành dụm được tháng trước đó để đi làm tóc. Sau một thời gian dài, tôi mới lại đổi mới nó. Thực ra, việc thay đổi kiểu tóc chẳng phải việc gì ghê gớm. Nhưng khi lạc lối bước vào hành trình của bạn, thì một trong những việc đầu tiên bạn cần làm đó là lấy lại sự tự tin. Sự cũ rích và lặp lại nhàm chán thường khiến chúng ta trượt dài trên con dốc tiêu cực của đời mình.


Với mái tóc ngắn uốn cụp, tôi xách balô trở lại Đà Nẵng. Tôi dành hai ngày để viết lại CV và rồi tiếp tục việc rãi đơn của mình nhưng lần này, trên tiêu đề không phải là ứng tuyển chuyên viên quan hệ khách hàng nữa mà là content writer. Giữa tháng bảy mùa hè năm đó, sau ngày tôi tốt nghiệp gần hai tháng, tôi được nhận vào làm tại một công ty mà ban đầu đối với tôi có thể nói là trên cả mong đợi: môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính và lương thưởng không giới hạn.

 

Nhưng lần “lạc lối” thứ hai đến nhanh hơn tôi tưởng. Người chị đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi đột ngột nghỉ việc, chẳng nói cho tôi biết vì lý do gì. Rồi sau đó, những thành viên khác cũng lần lượt rời đi vì không chịu được áp lực thời gian do đang là sinh viên năm cuối. Người bạn thân thiết nhất của tôi không còn tâm sự với tôi như trước đây nữa. Bỗng nhiên, tôi có cảm tưởng mình trở thành một chú chim đơn độc, đậu lại một mình trên nhành cây khi những chú chim kia đã bay về những hướng khác nhau. Thời điểm đó, công việc cũng gặp trục trặc do không chưa tìm được người thay thế, cộng thêm một số nguyên nhân khách quan khác, tôi như “lạc lối” giữa những nỗi buồn bất tận của mình. Một tháng sau, tôi nhận được tin nhắn chia tay. Những cơn bão giữa mùa xuân thi nhau ập đến cùng một lúc. Đó là lần đầu tiên tôi có ý định nghỉ việc.


 

Tôi vác một bộ mặt rầu rĩ mấy tháng trời đi đi về về giữa phòng trọ và công ty. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi không biết hôm nay mình sẽ làm những gì? Sẽ đi theo hướng chủ đề nào? Sẽ phải làm ra sao khi công việc hằng ngày của tôi là sáng tạo. Tôi hoàn toàn mù tịt. Buổi tối và các ngày cuối tuần, tôi lại chưng hửng nhận ra không còn ai bên cạnh mình nữa. Khoảng thời gian mà tôi mặc định dành cho những người tôi yêu quý trước đây bỗng nhiên bị bỏ trống. Tôi không biết làm gì ngoài việc xách xe lang thang khắp những con đường quen thuộc tôi từng qua, dừng lại chờ hai lần đèn đỏ ở mỗi ngã tư và đọc hết những biển quảng cáo tôi thấy được bên vỉa hè.

 

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đã quá bị phụ thuộc, đến nỗi bất cứ điều gì trong dòng chảy cuộc đời tôi bất chợt thay đổi, tôi đều chưng hửng vì không biết làm cách nào đối phó với nó. Như có ai đó bảo, nếu như nguyên nhân không thể thì thời gian sẽ là thứ duy nhất để chữa lành mọi thứ. Và nếu như bạn đang cần một lời an ủi trong thế giới rộng lớn này, thì tôi sẽ ghi lại những lời nói của bố Elio dành cho cậu ấy khi cậu vừa rời xa tình yêu đời mình trong bộ phim được đề cử giải Oscar "Call me by your name": 


- Ta dứt bỏ cảm xúc quá nhiều để chữa lành vết thương nhanh hơn, đến mức cạn kiệt vào năm 30 tuổi. Và ta không còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng cố xoá sạch cảm xúc để không cảm thấy bất cứ thứ gì là một sự lãng phí. Hiện giờ con buồn khổ, đau đớn, đừng dập tắt nó. Vì song hành cùng nó là niềm hạnh phúc con đã nhận được. 


Tôi hi vọng rằng câu nói kinh điển này sẽ giúp bạn khá hơn vì tôi đã vượt qua được lần lạc lối thứ hai trong đời mình nhờ một phần vào nó. Rồi thời gian cũng trôi đi, công việc bình thường trở lại, nhân viên mới trở thành nhân viên cũ, tôi trở thành cái tôi tốt hơn. Tôi học đánh đàn như ao ước bây lâu và rồi khi có thể gãy được dăm ba giai điệu, tôi mua cho mình một cây đàn mới và ôm nó suốt ngày. Tôi mua nhiều sách hơn, làm việc chăm chỉ hơn và mọi thứ  lại bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. 

 

 

Đây có lẽ là lần thứ n tôi lại thấy cảm giác đó: “lạc lối”. Và cũng như một số lần trước đó, tôi lại phân vân không biết mình có nên nghỉ việc hay là không. Có giọng nói vô hình nào đó bên trong cứ lâu lâu lại xuất hiện, trách vấn tôi rằng, vì sao tôi lại ở một chỗ lâu đến vậy? Vì sao không tìm những thử thách mới? Thực tế, tôi không chán công việc này, cái tôi chán có lẽ là con người tôi chọn để làm công việc này thì đúng hơn. 



 

Nhưng mà bạn biết sao không, những lần lạc lối đó rồi cũng sẽ qua đi. Dù tôi vẫn không thể nào làm quen được với cảm giác đó nhưng dần dần, tôi chấp nhận một sự thật rằng, những năm tháng khi bạn hai mươi tuổi, bạn chẳng thể nào tránh khỏi nó cũng chẳng thể nào ruồng bỏ nó, ghét bỏ nó mà phải đón nhận nó như những ngày gió nổi trong cuộc đời. Vì thực sự, nó là một điều tốt. 

 

Khi lạc lối đến, khi con quạ bên trong cứ liên tục xuất hiện làm phiền bạn thì có nghĩa là đã đến lúc phải thay đổi một điều gì đó rồi. Cái cảm giác đó, cũng giống như phản xạ có điều kiện để khiến cơ thể bạn thích nghi với những ước muốn của bản thân. Có lần, bạn tôi commend trong một status dài đằng đẵng của tôi rằng: “bạn tôi trở thành nhà văn thật rồi, nếu thời gian lấy đi của mày nhiều thứ thì nó lại tạo ra cho mọi người một con người sâu sắc như hôm nay”. Tôi thấy vui vì lời khen của nó. Vui vì tôi đã chọn viết chứ không phải ngân hàng. Vui vì cuối cùng tôi vẫn sống sót sau những lần lạc lối.

 

Tôi từng đọc được một câu trích dẫn rất hay của Tiến sĩ Menis Yousry rằng: “Khi bạn buông bỏ người bạn nghĩ là mình, bạn sẽ trở thành chính mình!”. Và rồi tôi hiểu, hoá ra sự lạc lối nào của tôi từ trước đến nay cũng bắt nguồn từ hai từ “nỗi sợ”. Nỗi sợ thất nghiệp, nỗi sợ bản thân thua kém, nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ bị ruồng bỏ, nỗi sợ trở nên xấu xí trong mắt người khác. Khi tôi buông bỏ “nỗi sợ” xuống, không ngại ai soi xét mình, lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng của trái tim mình đến thế. Bạn biết không, bạn không cần phải luôn luôn là một diễn viên tốt, luôn luôn là một anh hùng. Thứ bạn cần làm chỉ là chính bạn mà thôi. 

 

 

Cuối cùng, tôi đã không nghỉ việc. Nhưng tôi đã vượt qua được cái bóng của chính mình. Tôi làm việc chăm chỉ, đọc những cuốn sách tôi thích và viết về những điều tôi yêu. Rút cuộc, hành trình đi qua những tháng ngày lạc lối cần nhất vẫn là sự can đảm. Như khi cuộc đời khiến bạn sợ hãi, đó cũng là cơ hội để bạn chứng minh rằng mình mạnh mẽ.



Cái lạnh trong đêm Đà Lạt lúc đó chính là nỗi sợ. Chấp nhận và đối mặt với cái lạnh là cách mà tôi chọn để đi qua những lần lạc lối. Nhưng cũng đừng bao giờ quên trang bị cho mình những chiếc "áo ấm", đó chính là đam mê của bạn, kiến thức của bạn, kỹ năng của bạn và là lựa chọn của bạn.


Tôi lại bật bài hát quen thuộc, chọn chế độ reply một bài:


“God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?”


Nhưng lần này, kèm theo sau đó là câu nói văng vẳng bên tai:
 

- “Don’t worry, everything will be fine!”.




Tác Giả: Nguyễn Như Phương, Freelancer
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nphuong.msv


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

740 lượt xem, 722 người xem - 724 điểm