Voi Con@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Đã Sống Là Phải Coi Thường Tất Cả
Con người - cũng giống những loài động vật sống khác đều có
bản năng sợ hãi.
Con người, được học hỏi, được dạy những kỹ năng cần thiết để
biến sự sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực thành năng lượng tích cực.
Con người ơi! Với chỉ một từ “tích cực” liệu có đủ để tất cả
chúng ta tiếp tục sống và tồn tại trong xã hội này không? Có đủ để chúng ta yêu
những khiếm khuyết do những khó khăn, những điểm yếu, những rào cản của bản
thân sinh ra chưa nào?
Câu trả lời là không -
không phải là không thể mà là không đủ.
“Không đủ”! Vì thế,...
... những cô gái hay chàng trai nào đó đã đến cái tuổi mà
thiên hạ gán cho rằng “ế”, chắn hẳn ngày nào cũng phải nghe những lời khuyên ái
ngại: “Tìm xem ai phù hợp thì tiến tới đi thôi. Kén quá mới thế?”. Hay chỉ đơn
giản với câu hỏi “Bao giờ cưới vợ? Bao giờ lấy chồng?”.
Để rồi trên kenh14.vn, đăng đàn một cô gái 28 tuổi đã tự sát
bởi câu hỏi “bao giờ lấy chồng?”.
... có những con người muốn “nhảy” việc, rồi lại rất sợ mất
vị trí hiện tại mà công việc tiếp theo có thể sẽ không như ý muốn.
Để rồi, không làm tốt công việc hiện tại mà cũng không dám
phản hồi lại bên tuyển dụng kia. Và rồi, bỏ lỡ một cơ hội lại còn bị sếp quở
trách, trừ lương.
... vào tháng 3 năm 2018, một nữ sinh trường Đại Học Công
nghiệp TP.HCM đã tự tử vì “…Em luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Bởi dáng
người em rất gầy, da đen, tóc mỏng, trán dô, mũi lại to, răng vẩu..”. Ngoại hình
lệch chuẩn cũng bị xem như tội đồ không thể dung thứ.
Hay là trước một sự kiện trọng đại, ngày cưới, ngày thi hoặc
phát biểu trước đám đông,... cũng không ít con người trải nghiệm cảm giác: tim
đập thình thịch, tay chân bủn rủn, thở gấp, vã mồ hôi,...
Nó còn là những lo sợ về những thứ mơ hồ khác, về sự không
chắc chắn, về cuộc sống, về tương lai,...và rồi chúng ta lại lẩn quẩn trong
vùng an toàn của mình, chẳng dám làm gì.
Sau cùng, chúng ta chính là những bị cáo “không vành móng ngựa” của thời đại công nghệ 4.0.
....
Cuộc sống vốn dĩ là thế mà! Đã lao vào sống, dại gì không
coi thường tất cả!
Từ xưa đến nay, chả ai quan niệm cuộc sống con người là đơn
giản, dễ dàng nếu muốn bước chân lên ngưỡng cửa hạnh phúc. Thế thì, tại sao
chúng ta lại coi thường nó?
Phải coi thường nó bởi vì chúng ta đã thấy và biết sẽ có nhiều chướng ngại vật của cuộc sống trải dài trên con đường đời mà chúng ta đang đi. Nếu mình
không đủ can đảm chấp nhận nó tức là chúng ta đã để những nhu nhược, hèn nhát được sinh sôi nảy nở bên trong con người mình.
Con người ơi, can đảm là phải coi thường tất cả mọi khó khăn xảy
ra trong cuộc sống phải không? Can đảm không phải là liều lĩnh, mà là một ý chí
quyết thắng. Chúng ta phải đủ sáng suốt để chiến thắng thì chúng ta mới có đủ bản
lãnh để coi thường tất cả mọi gian nan khổ cực trong đời sống con người. Khác với
một chiến sĩ ngoài mặt trận, chỉ can đảm trước một việc gian nguy, con người
can đảm để xây dựng mục đích cho cuộc sống là phải can đảm suốt đời.
Sự sợ hãi, lo lắng là những cảm xúc và phản ứng hết sức bình
thường của chúng ta. Đó cũng là đặc trưng cho trí khôn, là một sự tự bảo vệ, phát triển và thích nghi. Đôi khi, nó
còn dự báo cho những tình huống nguy hiểm sắp xảy ra. Ví dụ, chúng ta đi vào
nơi tối tăm, vắng người mà lại có cảm giác ai đó bám theo sau, đó là nỗi lo lắng,
là sợ để cho chúng ta có sự cảnh giác trước những hiểm nguy rầm rập.
Can đảm không chỉ áp dụng với việc khó khăn trọng đại, mà ngay cả trong những
việc nhỏ nhặt cũng phải can đảm. Một lỗi lầm đưa đến thất bại, chúng ta cũng phải
can đảm để đón nhận lỗi lầm đó. Có như vậy chúng ta mới học được những kinh
nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta cũng phải biết coi thường những thất bại do
chúng ta gây nên, vì nó là những trải nghiệm quý báu để chúng ta học tập và
hoàn thiện bản thân. Không vì thất bại mà rụt rè, chán nản. Nếu bị một thất bại
mà chúng ta khuỵu gối, nghĩa là chúng ta không đủ can đảm để sửa chữa lỗi lầm.
Bởi vậy, khi chúng ta xem thường mọi thất bại trong cuộc sống cũng đồng nghĩa ý
chí của chúng ta đã vươn lên, lòng can đảm có thừa để chúng ta có thể mạnh dạn
tiến lên qua kinh nghiệm đã tích lũy được.
Can đảm khôn ngoan, sáng suốt, tức là không liều lĩnh. Con
người liều lĩnh thường làm những việc mà kết quả không nắm chắc. Còn người can
đảm thì làm những việc đã lường được kết quả trước mọi thất bại.
Hỡi những người “ế”, chúng ta lý tính, chúng ta không sống vội rồi yêu vội. Chúng ta không kén chọn, chúng ta vẫn đang nghiêm túc chờ đợi, không phải là một người “điều kiện phù hợp” mà là một người khiến trái tim mình run rẩy và đam mê. Cứ kén thôi, mặc kệ đời! Thiếu gì những con người có người yêu ngoài kia vẫn cô đơn ngay trong chính cuộc tình của họ. Thử hỏi họ đang yêu hay chỉ là kẻ có người yêu như một chức danh?
Hỡi những người “nhảy” việc, chúng ta phải biết được ưu nhược điểm của bản thân? Chúng ta biết bản thân mình hài lòng hay không hài lòng những gì ở công ty hiện tại? Trong khả năng cho phép của bản thân, chúng ta phải biết làm thế nào để cải thiện? Nếu “nhảy” việc thất bại, cùng lắm công việc này ít đãi ngộ và vất vả hơn chúng ta tưởng. Nhưng cũng chẳng sao, chúng ta có thể thích nghi và chuyển sang một công ty khác. Tệ lắm thì bị mất việc. Chúng ta cũng có thể lựa chọn làm nghề tự do - freelance, biết đâu được, nhờ thế lại có những trải nghiệm và cơ hội học tập nhiều hơn cuộc sống văn phòng vốn có. Chỉ cần một chiếc máy tính kết nối mạng, chúng ta cũng có thể độc lập tự nhận việc từ bất kì ai và có thể tự trau dồi kỹ năng để bổ trợ cho công việc mới. Đó là chúng ta can đảm chứ chẳng phải là kẻ uống thuốc liều. Can đảm đối đầu với mọi khó khăn xảy đến và đủ sáng suốt đối phó với thất bại trong công việc. Con người cũng chớ quên rằng trong mình còn tánh tự ái. Nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận những khuyết điểm của bản thân mình. Như vậy là thiếu can đảm để thu nhận những bài học rèn luyện bản thân. Tự ái là bản năng mà can đảm là lý tính. Kẻ nào để bản năng trấn áp lý tính đều là kẻ không sáng suốt. Kẻ đó chỉ có liều lĩnh mà không có can đảm. Mọi lĩnh vực có những khó khăn của nó và mọi lãnh vực đều có kẻ thành công nhờ vào tính can đảm và sáng suốt. Điều đấy làm nên ranh giới khác biệt của hai trạng thái: liều lĩnh và can đảm.
Trong luật biến động của vũ trụ, không có một sự việc nào xảy
ra mà không có nguyên nhân. Cũng như không có nguyên nhân nào mà không đem lại
kết quả. Luật nhân quả biến động liên tục như bóng với hình. Sở dĩ chúng ta đủ
can đảm coi thường tất cả mọi tác động trong đời sống bởi chúng ta đã quán triệt
qui luật nhân quả của sự việc.
Đã biết được yếu tố căn bản của nó thì xem thường tất cả mọi
việc xảy ra là chuyện bình thường. Có điều, chúng ta cần có đủ can đảm dấn thân
tạo ra những nguyên nhân tốt để đạt mọi hiệu quả có ích trong mục đích sống của
chúng ta mà thôi.
“Every river has its flow. The more scared you are of water,
the more water will seem to drown you. You just have to relax and flow with the
water. - Shigure Kosaka”. ( “Mọi con sông đều có dòng chảy của nó. Bạn càng sợ
nước thì dòng nước sẽ càng như sắp nhấn chìm bạn. Trong khi bạn chỉ cần thả lỏng,
thư giản và trôi theo dòng nước.”)
Như thế, càng giãy giụa, chúng ta lại càng đuối sức. Chi bằng
hãy lợi dụng sự sợ hãi để giúp chúng ta tỉnh táo, kiên trì với những kinh nghiệm
được tích lũy qua nhiều thời gian, thì:
“Tất cả những gì bạn hằng mong muốn đều ở phía bên kia của nỗi
sợ.” ( Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. - George
Adair)
... sẽ không còn xa xôi.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
279 lượt xem, 276 người xem - 278 điểm