Chi Chi@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
[THTT] Có Những Ngày Thế Giới Làm Ta Mỏi Mệt
Mệt mỏi.
Có những ngày trở
về nhà, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là hai từ đó. Việc chạy theo những điều
tôi mong muốn khiến tôi háo hức, vui vẻ và sống thật hơn bao giờ hết, nhưng đổi
lại, sự mỏi mệt cứ như đang hạ gục tôi vào những đêm đông lạnh giá và cô độc.
Người ta bảo, để
đạt được điều đó, chúng ta phải cố gắng. Vẫn biết là vậy, nhưng mỏi mòn, mỏi mệt,
sự cô độc và những thứ phải đánh đổi vẫn cứ tìm đến ta…
Để thành công, ta phải đánh đổi nhiều thứ
Trong thế giới
này, trừ một vài điều cá biệt, đa phần những gì diễn ra đều nằm trong một mối
quan hệ win-win. Tôi cho bạn A, và tôi kì vọng nhận được B. Bạn cũng vậy. Dù
giá trị của những sự trao đổi sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đó là một
điều dễ hiểu khi chúng ta kì vọng nhận được những gì xứng đáng với những gì
chúng ta cho đi. Thế giới vận hành như vậy, và tự nhiên cũng thế. Theo cách đó,
thành công yêu cầu sự đánh đổi.
Điều gì đánh đổi
cho thành công?
Với mỗi câu chuyện,
giá trị của thành công lại được định giá một khác. Và tôi tin rằng, đa số trường
hợp chúng ta đều cảm thấy “đáng”.
Thành công được
đánh đổi bởi thời gian, tâm sức, trí lực và ti tỉ thứ nữa. Đó là thứ chúng ta đạt
được khi chúng ta đã lao tâm khổ tứ, dành thời gian để nghĩ và làm việc, dành sức
lực để vặn từng cái ốc nhỏ hay ra một quyết định lớn, khi những bữa ăn tối muộn
và những đêm chong đèn thức trắng. Thành công đến khi ta bị thứ mang tên mục
tiêu và ước vọng dần cho nhừ từ, đánh đến tơi bời, để đôi khi những cơn thở dài
thốt ra vô thức và những dấu hiệu không ổn cho sức khỏe tìm đến ta. Thứ càng lấy
đi của ta nhiều lại càng cho ta nhiều. Công việc càng bắt ta phải đánh đổi nhiều
lại càng là công việc cho ta nhiều niềm vui, danh vọng và những thứ ta khao
khát.
Chúng ta đều hiểu
điều đó.
Có điều, vào những
lúc nhất định, chúng ta không đủ kiên nhẫn để cống hiến, cống hiến và tiếp tục
cống hiến. Tâm trí ta như gào thét lên “ĐẾN BAO GIỜ???”, và, một vài suy nghĩ
khác lạ manh nha.
Nếu như… dừng lại...?
Tôi không khuyên bạn Cancel, hãy chỉ nhấn nút Pause cho chính mình thôi
Tôi đã muốn dừng
lại. Thực tế là, trong nhiều tình huống của bản thân, tôi đã dừng lại. Tôi đã
“cancel”. Việc mỗi ngày đều chịu cùng một áp lực đó, sống trong cùng kiểu môi
trường đó, chịu tất cả những sự khó chịu đó khiến tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ không
còn là mình, nguyên vẹn và tồn tại. Tôi sợ một vài giá trị đáng giá của bản
thân sẽ biến mất. Tôi sợ… Và tôi dừng hẳn.
Nói như vậy để bạn
ngừng dằn vặt chính mình nếu trong quá khứ bạn cũng giống như tôi. Đừng lo lắng,
đừng muộn phiền, bởi vì, ai cũng như thế.
Nhưng nếu bạn vẫn
đang tiếp tục cố gắng trên một chặng đường khác, và con đường này, theo một
cách nào đó làm bạn mệt mỏi… Nếu như những sự cống hiến của hiện tại là mỏi
mòn… Nếu như bạn chợt nhận ra, chính mình vẫn cứ luôn gồng mình lên để chống chọi
với sự cô độc này… Nếu như, nhiều thứ quý giá đã từng rời khỏi bạn vì những điều
đang theo đuổi này…
Hãy thử dành một
ngày để nghỉ ngơi.
Hãy tắt điện thoại,
khóa các tài khoản mạng xã hội, bỏ điện thoại và laptop ở nhà, đi ra đường và dạo
bước trên những con phố này. Đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian cho mình
và yêu thương bản thân một chút?
Đã bao lâu rồi,
bạn không… Pause?
Tạm ngừng.
Thời gian là một
trong những điều tôi khiến tôi sợ hãi. Có nhiều điều chúng ta có thể tác động đến
để thay đổi, nhưng thời gian không nằm trong số đó. Dù bạn có là một kẻ ăn mày
hay một ông tổng thống, thời gian cũng vẫn luôn công bằng như thế. Ngày này qua
đi thì ngày sau lại đến như một vòng lặp đều đặn. Điều đó cho chúng ta cơ hội để
để thay đổi, để làm mới, để khắc phục những điều mình đã làm chưa tốt của ngày
cũ, nhưng ngược lại, đôi khi ta thấy sợ. Ta sợ việc những áp lực lại đến giống
như ngày hôm qua. Ta sợ việc deadline lại đến gần thêm một ngày. Ta sợ những
tin nhắn, những cuộc điện thoại reo liên tục tìm kiếm ta. Ta sợ những thời khắc
dài dằng dặc dán mắt vào màn hình laptop, khi mà chính mình hiểu, sự nghỉ ngơi
còn lâu mới tới. Ta sợ cái suy nghĩ rằng sự mệt mỏi này vẫn còn tiếp diễn đến
vô tận.
Con người không
phải là cái máy. Dù bạn có tự nói với chính mình, mình làm được, chỉ cần cố gắng
thêm một chút thôi, nhưng sự thật là sức khỏe của bạn có giới hạn. Một ngày chỉ
có hai tư giờ, và bạn cũng chỉ có sức vóc của một người bình thường tuổi hai
mươi. Ai rồi cũng mệt mỏi, và ai rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức. Vào những thời điểm
nhất định, thứ bạn cảm nhận được chỉ là một sự chán nản đến buồn bực, đến muốn
đập phá và muốn tung hê tất cả. Bởi vì, sức chịu đựng là có giới hạn mà thôi.
Một ngày sắp xếp
mọi thứ và tạm dừng, hãy ngồi lại với chính mình. Nghe một bản nhạc hay, mặc bộ
đồ ưa thích, tìm một quán cà phê quen và ngồi đó nhìn ngắm mọi thứ theo cách bạn
chưa từng thử, có thể bạn sẽ tìm thấy một điều thú vị nho nhỏ nào đó của cuộc sống.
Những sự bế tắc có lẽ sẽ được giải quyết, và niềm vui sẽ quay trở lại.
Thế rồi, khi
ngày dài lười biếng kết thúc, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Một
ngày tạm dừng, cũng là một ngày để bạn refresh bản thân, để tìm kiếm chính mình
và khẳng định lại mọi thứ. Tất cả những thứ bạn đang làm có đáng không, tất cả
những giá trị này có phải là điều lớn nhất mình mong chờ, có phải là điều làm
mình hạnh phúc hay không. Tôi tin rằng, bạn sẽ hiểu ý tôi về điều này.
Dù có làm gì, điều quan trọng nhất, vẫn là bạn
Và, nếu, chỉ là
nếu thôi, một lần Pause là chưa đủ… Hãy nghĩ xem điểm bắt đầu của mình.
Tại sao bạn lại
đang làm những điều này?
Và nó, có còn là
thứ như ban đầu không?
Tôi không có ác
cảm với việc dừng lại. Chính bản thân tôi, như tôi đã chia sẻ, là một người đã
từng dừng lại nhiều lần. Tôi có cảm giác, việc dừng lại không bao giờ là một việc
xấu. Cuộc đời còn dài, nhiều cơ hội sẽ đến, và việc ta dừng lại không đi tiếp ở
con đường này không có nghĩa những con đường khác sẽ mở ra. Điều quan trọng là,
bạn chấp nhận quyết định của mình như thế nào.
Cái đích cuộc đời của chúng ta là gì? Với mỗi người, đó là một khác. Nhưng với đa phần những người tôi gặp, và tôi cũng nghĩ đa phần mọi người cảm thấy thế, hạnh phúc là một thứ đáng để theo đuổi. Hạnh phúc có thể mua bằng tiền, bằng danh vọng, bằng tình yêu, hoặc không. Nếu bạn hạnh phúc, việc tạm dừng hay dừng hẳn, việc đi tiếp hay chuyển giao cho người khác không còn là một điều quá quan trọng.
Ai rồi cũng chết. Ai rồi cũng sẽ lìa bỏ thế gian này, lìa bỏ những ồn ào này để lại trở về với những điều nguyên bản sơ khai nhất của mình. Đa phần thời khắc của cuộc đời hiện tại và cuộc đời sau cái chết này chỉ có ta tồn tại cùng với chính mình. Yêu thương chính mình thêm một chút, dành nhiều thời gian cho bản thân thêm một chút, lắng nghe bản thân thêm một chút, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này có lí do để gần tám tỉ người ngày ngày vẫn đều đặn đi qua đi lại, bám víu lấy mà tồn tại, mà sống.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
303 lượt xem, 294 người xem - 312 điểm