Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] U23 Việt Nam - Khi Cổ Tích Được Viết Từ Khí Chất Việt Nam

Mình chưa bao giờ mê bóng đá, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi vai trò của trung vệ và tiền vệ, không biết khi nào thì phạt góc, phạt pen, lần duy nhất thức đêm xem bóng đá là World Cup 2006 khi muốn học thuộc tên các quốc gia bằng tiếng Anh. Thế nên mình không nghĩ là sẽ có ngày bật lap xem đi xem lại trận Việt Nam – Quatar, bỏ tiền ra café xem hết 120 phút Việt Nam – Uzbekistan, biểu đồ tim đập hình sin theo từng đường bóng lăn suốt mấy trận AFC lần này. Và chẳng thể ngờ có ngày mình viết về bóng đá dài như sớ ba trang thế này.

Tất lẽ dĩ ngẫu…

Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan – đối thủ vượt tầm đến 3,4 level so với U23 Việt Nam, Việt Nam thua như một tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng trước đó, người ta cũng nói “Việt Nam mà thắng Uzbe giữa cái thời tiết 1độ C và tuyết dày bốn phân đất như thế thì quả là kỳ tích đấy!” Bởi lẽ trời như thử lòng người, một quốc gia chưa từng vào đến chung kết giải đấu châu lục, một quốc gia thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm chưa hề thấy tuyết lại phải đấu chung kết với đội hình 11 cầu thủ cao gần 2m, người to như bò mộng, thể lực dẻo dai như uống RedBull thay nước lọc, trên mặt sân đã biến thành sân băng nghệ thuật dưới cái lạnh cực phẩm thì âu có lẽ, thua 2-1 như vậy hóa ra vẫn là hơi ít.

bong-da-u23-viet-nam

Đấy, mà Việt Nam thua đâu có như con gián bị dí bẹp giữa sân chơi lớn, Việt Nam thua như những người anh hùng kiên cường bất khuất thể hiện mình gần như ngang cơ với đấu thủ. Hàn Quốc, Nhật Bản, hai đội tuyển được cho là mạnh nhất châu Á mà còn thua Uzbekistan đến bốn bàn thắng, trong khi nhà mình cầm cự suốt 90 phút đá chính thức và 30p bù giờ mà chỉ bị ghi bàn một quả và một quả phạt góc vào phút 119. Suốt trận đấu, không những không bị lấn át, Việt Nam còn có nhiều pha dâng lên uy hiếp khung thành đội bạn, cống hiến những pha thi đấu nghẹt thở, đau tim, giật mình thon thót cho người hâm mộ. Tuy nhiên, màn hình ti vi cập nhật, tỷ lệ sở hữu bóng của Việt Nam là 36%, chỉ bằng một nửa với Uzbekistan (64%), nên dù có rất nhiều lần dâng lên sân nước bạn cũng không thấm vào đâu so với số lần đội bạn đe dọa sân và khung thành Việt Nam. Đấy là còn chưa kể các cầu thủ Uzbe sức bền như bò mộng, có khi chẳng sợ 120 phút thi đấu, chỉ sợ lấn sang đá pen Việt Nam nhỏ con nhạy bén sẽ cầm chắc chiến thắng. Thế nên Uzbe mới quán triệt quyết tâm đè bẹp nước mình trong 120p, tuyệt đối không hơn, không để cho dân cờ đỏ sao vàng được sang phần thi đấu thế mạnh – đá pen.

Như những thước phim đầy kỹ xảo…

“Cầu vồng trong tuyết”, người ta nói về bàn thắng san bằng tỷ số của Quang Hải trong trận chung kết với Uzbe như vậy. Mình thấy cái tên này nó hơi màu mè, nhưng chắc cũng đúng. Một cú đá phạt một ăn chắc, một cú cứa lòng chân trái không sai đi đâu được của Quang Hải giữa màn tuyết giăng kín trời ấy cứ như là mộtcảnh quay chậm nhiều lần của bộ phim truyền hình nào đó. Rồi khi cậu ăn mừng bằng phong cách quen thuộc, giang hai tay gào thét cùng người hâm mộ, và đổ rầm trong vòng tay đồng đội, tất cả hệt như một câu chuyện cổ tích dựng thành phim, và như một bộ phim đạo diễn phải dùng rất nhiều kỹ xảo mới tạo nên được. Ấy thế mà lại không có tí kỹ xảo gì ở đây cả, bàn thắng trong tuyết đó, đôi chân và tình đồng đội đó là sự thật bảy tỷ người trên Trái đất chứng kiến.

Bàn thắng đẹp như thước phim cổ tích của Quang Hải tại chung kết AFC 2018

Không thể ngờ có thể sống đến ngày thấy bóng đá Việt Nam thăng hoa như vậy…

Đôi chân vàng với số lần ghi bàn nhiều thứ hai giải đấu hay bàn thắng san hòa 1-1 của Quang Hải trong trận chung kết không giúp cho Việt Nam trở thành Nhà vô địch. Sự chính xác của “người nhện khung gỗ” – thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng suy yếu khi đã thấm mệt, cái thông minh bắt bài đối thủ và tinh thần đồng đội cực phẩm của đội trường Xuân Trường, sự dẻo dai của Công Phượng, kỹ năng đột phá của Văn Đức, tinh thần chiến đấu bất khuất của Tiến Dũng, Hồng Duy, Duy Mạnh, Đức Chinh,… cũng không đủ để tạo nên chiến thắng của U23 Việt Nam tại AFC 2018.

Nhưng chúng quá hoàn hảo để cho thế giới thấy một thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam, để chào tạm biệt cái ao làng Sea Game, vẫy tay với Malay, Indo mà vươn ra châu lục và thế giới. Có một bộ truyện tranh mình mê mẩn từ thuở bé, cho đến ngày hôm nay mình như được thấy nó bước ra từ trang sách và đo ni đóng giày lần này vào đội tuyển U23 Việt Nam – Bộ truyện Doraemon bóng chày. Đội bóng chày Edogawa từng được coi là đội bóng chày kém nhất Nhật Bản, nhưng bằng sự kiên trì nỗ lực, tinh thần thi đấu kiên cường bất khuất không tưởng và 1 tình đồng đội, fair play trên cả tuyệt vời, từng bước từng bước Edogawa khiến cho bất kỳ đội bóng chày nào cũng phải e dè khi nghe đến tên. U23 Việt Nam tại AFC năm nay cũng vậy. Chẳng ai ngờ Việt Nam có thể vào tứ kết, chứ nói gì đến chung kết. Cam đoan có đến hàng nghìn người Việt Nam cũng như mình, nếu Việt Nam không vào đến tứ kết chắc cũng chẳng để ý đến AFC hay U23 Việt Nam.

Nhưng đội bóng Edogawa kia đã thua ở trận đấu đầu tiên ra mắt với đội hình chính thức, giống như U23 Việt Nam thua ở lần đầu tiên vào chung kết giải khu vực. Sự thua cuộc lần này không sao, vì những tuyển thủ trẻ lần đầu khám phá được sức mạnh vĩ đại của bản thân và của đồng đội, còn chưa dám tin vào chính kỳ tích mình tạo nên và chưa quen với mùi vị chiến thắng. Thì thua cũng được, thua để có cái mà nhớ về, thua để ôm mộng trả thù, thua để biết mình không phải là nhất, để biết học hỏi, biết phấn đấu và đi những chặng đường dài hơn. Mình cho là kết quả 1-2 Việt Nam – Uzbekistan tại AFC lần này là một kết quả hợp lý.

Dù sao thì, U23 Việt Nam thua một trận đấu nhưng đã thắng được lòng của 90 triệu người Việt. Những người Việt đã yêu lại càng thêm yêu bóng đá nước nhà, người chưa biết thì như được mở mắt, nước bạn thì gật gù ngưỡng mộ.

bong-da-u23-viet-nam

U23 rồi sẽ thành U27, U34…

Kỳ tích của U23 Việt Nam mang lại sự rúng động cho cả dải đất hình chữ S lẫn thế giới. Cả đất nước Việt Nam như trải qua những ngày Tết độc lập lần hai vậy. Các cầu thủ trở thành những người anh hùng, cả Việt Nam cùng chung một nhịp đập, ra đường cờ hoa kèn trống, nhiều nhà tự nguyện treo cờ hệt như ngày hội lớn toàn dân. Mà đúng là ngày hội lớn thật, đã có bao giờ U23 Việt Nam vào sâu đến thế trong một giải đấu châu lục. Không khí những ngày vừa qua, chắc đúng là chỉ có cái thời kỳ 2.9 năm 45 hay 30.4, mùng 1.5 năm 75 mới có thể so sánh được. Ai cũng mừng, ai cũng hiền hòa thánh thiện, và dường như đã lâu lắm rồi, người Việt mới thấy nhau yêu và tự hào về Việt Nam đến vậy. Bóng đá Việt Nam tạo nên kỳ tích còn oai phong lẫm liệt hơn nhiều lần hơn đầu bếp Việt đoạt giải nhất Master Chef Mỹ, hay hoa hậu Việt thắng lớn Miss World, hay người mẫu Việt giành Á quân Next top châu Á. Chỉ có môn thể thao vua mới có thể tạo ra thứ không khí đặc quánh lòng tự tôn ngút trời cho con dân Việt đến vậy.

U23 rồi cũng sẽ thành U27, U34,… Những cầu thủ đầy tiềm năng ấy ai biết đâu, sẽ đưa nước nhà lọt vào chung kết World Cup, Và rồi lại có những người phải thốt lên rằng “Không ngờ tôi sống được đến ngày này!”

bong-da-u23-viet-nam

Không khí tại Việt Nam những ngày này rộn ràng đến mức khiến mình trộm nghĩ “Giá mà mình cũng đi thi cái gì đó, tạo được thành tích xuất sắc để cả nước tôn vinh, toàn dân ngưỡng mộ và một bước thành sao?” Trộm nghĩ thế rồi lại giật mình suy lại “Trở thành đại diện của quốc gia đâu chỉ có cơ hội, vinh quang, mà còn có trọng trách và sự can đảm”. Thắng thì không sao, thua thì lại có nhiều cách câu chuyện đuợc bàn tán. Liệu mình có dám nghe những lời độc miệng, chì chiết khi mình mắc lỗi, liệu mình có đủ dũng cảm đứng trước mũi rìu dư luận để người ta mổ xẻ, chê bai, sẽ ra sao khi đời tư bị phơi bày, gia đình không thoát khỏi sự dòm ngó? Trở thành đại diện quốc gia không khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. U23 Việt Nam có trong mình vinh quang, nhưng trước đó, các bạn có lẽ đã phải sẵn sàng gánh trên vai trọng trách và sẵn sàng đối mặt với dư luận.

 

Bóng đá không phải là một cá nhân, mà là một tập thể

Có nhiều trận thi đấu của Barca, rất nhiều cầu thủ cùng góp sức, nhưng chỉ có Messi được người đời ca tụng như một vị thần trên mặt báo. Dân tình Việt Nam mấy ngày này cũng vậy, chỉ biết tung hô thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, lâu lâu hò hét cái tên Văn Thanh, Đức Chinh, Công Phượng gần như bị ra rìa và các cầu thủ khác lắm người chẳng nhớ nổi tên. Bóng đá là một tập thể, không phải một cá nhân, đội hình ra sân 11 người người ta còn lo đá không xuể, huống hồ giờ chỉ cho mỗi Xuân Trường, Quang Hải đá và Tiến Dũng bắt bóng liệu có được không? Không có sự đồng lòng quyết tâm của cả đội, lấy đâu ra những chiến thắng trở thành huyền thoại của một vài cá nhân.

Dành tình cảm hơn thiệt cho một cầu thủ nhất định nào đó cũng được, nhưng xin đừng thể hiện sự phân biệt trong những tình huống quốc gia. Đón đội tuyển, MC giới thiệu tên trong chương trình gala tri ân toàn quốc, đừng thể hiện sự phân biệt lộ liễu như thế, đừng thể hiện hóa ra mình chỉ là những kẻ yêu bóng đá theo phong trào. Đừng khiến một đội tuyển mới chớm nở trên đà phát triển lại tự giết mình trong những đố kỵ ghen tuông tranh giành tình cảm người hâm mộ.

bong-da-u23-viet-nam

Nếu không có bóng đá…

Nếu không có bóng đá chắc Bùi Tiến Dũng vẫn đang quẩn quanh trong những tháng ngày phụ hồ làm thuê đỡ bố mẹ, nếu không có bóng đá chắc Xuân Mạnh vẫn mãi quẩn quanh trong cơm áo gạo tiền trả nợ giúp mẹ, nếu không có bóng đá và hiện tượng mang tên Quang Hải chắc cái ơn với người cha nuôi mãi không biết bao giờ mới có thể đền đáp. Sân cỏ mang đến cho các cầu thủ U23 Việt Nam những cơ hội và số phận mới. Sân cỏ cho họ một thế giới riêng mà họ thuộc về. Một thế giới mà sự trưởng thành không đo đếm bằng số tuổi đầu hai ít ỏi của họ, mà bằng kỹ thuật đỉnh cao, sự dẻo dai bền sức, bản lĩnh cá nhân, tinh thần đồng đội và ý chí bất khuất. Một thế giới mà họ là những người anh hùng của cả một dân tộc, được tung hô, được ca tụng, được ngưỡng vọng và trân quý, chứ không còn là những cậu nhóc vô danh bơi giữa biển đời vô định.

bong-da-u23-viet-nam

Thích bóng đá của các bạn 1, thì mình trân trọng câu chuyện về cuộc đời của các bạn 10. Hy vọng U23 Việt Nam không dấn thân vào showbiz thị phi, mà cứ cháy hết mình trên sân cỏ, tỏa sáng theo cách riêng chất phác rạng ngời. Hy vọng sau mỗi trận đấu, họ có thể trở về trong vòng tay mẹ cha, thắp hương cho người cha nuôi quá cố thành khẩn, mang mấy quả bưởi hay ít tiền về phụ giúp cho mẹ, dọn dẹp nhà cửa và vẫn thành kính ôm bậc phụ mẫu vào lòng và nói “Con mệt quá, cho con ăn chút gì nhé!”

Bóng đá với các cầu thủ U23 Việt Nam là định mệnh, hãy sử dụng định mệnh ấy thật văn minh và thông thái nhé!

PR rẻ tiền của Vietjet và những trò lố

Vietjet đón đoàn tuyển thủ U23 Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo trên chuyến bay dành tặng miễn phí, bonus thêm màn “lượn múa qua lại” của dàn “xôi thịt” mặc bikini đỏ sừng bạc.

Thật chẳng hiểu trong đầu của nữ triệu phú Việt Nam nghĩ gì mà lại cùng đội Marketing của mình tạo nên một trò lố thiển cận như thế.

Khi bóng đá trẻ Việt Nam đã trở thành huyền thoại sau kỳ tích của AFC thì đội tuyển thi đấu trở thành hình ảnh đại diện cho vinh quang quốc gia và sự kiện Đoàn trở về sẽ như những người lính thắng trận trở về tổ quốc, một sự kiện mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, không phải những con người bình thường trên một chuyến bay bình thường cần thêm chút gia vị với thứ giải trí “xôi thịt” thấp kém của Vietjet.

Tạo ra scandal rồi đổ tội cho diễn viên và nhân viên vượt quyền, đây có thể là ý đồ định trước của nữ triệu phú Thảo cùng ekip. Những nhà marketing học thì ngồi phân tích hàng tỷ cách cho rằng đây là ý đồ, chiêu thức PR kiểu mới, rồi “PR không hay nhưng mai vẫn bay” do VJ vẫn là hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam.

Có thể thời đại ngày nay, bất cứ hiện tượng gì cũng có thể là chiêu thức marketing bán hàng, nhưng điều quan trọng là phải có chuẩn mực đạo đức chứ. Không còn giới hạn, văn hóa trong hành động, lộng ngôn trong lời nói thì đâu còn gọi là một xã hội văn minh được. Nếu cái gì cũng marketing bậy bạ được thì Durex chỉ cần cử người mẫu have sex trên đường rồi dùng BCS durex là đủ visual rồi, phải không?

Có thể rằng ngày mai ngày kia người Việt Nam vẫn lựa chọn bay của Vietjet như một hãng hàng không giá rẻ, nhưng hình ảnh của hãng máy bay này thực sự đã bị ô uế và xuống cấp nghiêm trọng sau vụ lố này. Bản thân mình thì chắc chắn sẽ cạch mặt hãng này dài dài.

bong-da-u23-viet-nam

———————-

Cúp AFC (tiếng anh: Asian Football Cup) giải đấu bóng đá thường niên giữa các câu lạc bộ vô địch bóng đá và đoạt cúp quốc gia của 14 quốc gia châu Á có nền bóng đá cấp trung bình. Giải được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004.

Giải AFC năm nay, U23 Việt Nam vượt qua hơn 30 đội tuyển lớn mạnh khác lọt vào vòng Chung kết. Ngày 27.1, Đội tuyển Việt Nam đã có 120p thi đấu nghẹt thở với U23 Uzbekistan và chỉ thua sát nút với tỷ số 1-2 ở phút 119 của trận đấu, chính thức ghi tên mình trở thành Á quân của giải đấu cấp châu lục – Asian Football Cup. Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã có chiến thắng lịch sử trước hai đối thủ nặng ký là U23 Iraq và U23 Quatar với những pha ghi bàn huyền thoại và loạt sút penalty không thể tuyệt vời hơn.

Một giải đấu nhưng có hàng trăm câu chuyện để kể, hàng nghìn khía cạnh để khai thác. Bóng đá trẻ Việt Nam dần thăng hạng, đổi khác, rực rỡ và đầy hứa hẹn như chính tình hình đất nước vậy.

-----

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Võ Ngân Anh

Tôi viết những dòng cho tôi của tuổi 20, cho tôi của thời trẻ, bởi vì tôi sẽ quên, tôi sẽ không thể nhớ hết. Tất cả rồi sẽ trở thành kỷ niệm, tôi sẽ nguyện giữ chúng trong nhật kí này như những mảnh hồi ước tuyệt vời nhất.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: vngananh.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

30 người xem


Bình luận (0)