Lê@Authority
6 năm trước
[Quan Điểm Sống] Nhâm Nhi Nỗi Cô Đơn Như Viên Kẹo Bạc Hà
Cô đơn thì ai cũng có, đặc biệt giữa SG tất bật công việc này, con người ta thường cố tình che giấu đi nỗi cô đơn của chính mình một cách rất tinh vi, chúng ta tạo cho mình một lớp vỏ bọc của sự mạnh mẽ, chứng minh rằng mình ổn, để rồi theo thời gian nó trở thành một "khối u" cảm xúc trong tim mỗi người. Chúng ta đã vô tình ngược đãi chính mình trong "nhà tù" cô đơn.
Nguồn: 1phutsaigon
Thật ra thì cô đơn không phải điều gì quá đáng sợ hay quá kinh
khủng cả, chúng ta chấp nhận được niềm vui, chúng ta thăng hoa trong những cảm
xúc hạnh phúc nhưng lại không chấp nhận được sự cô đơn, trống vắng. Chúng ta
không dám đối diện với nó, không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng bên trong mình
đang rất trống trải. Dần dần hình thành nên một phản xạ phớt lờ và che giấu mỗi
khi bắt đầu thấy nó xuất hiện, tự huyễn hoặc rằng mình chả có vấn đề gì cả,
mình vẫn đang sống tốt đấy thôi. Và, chính điều này gây nên tổn thương cho
chúng ta, nỗi đau chất chồng nỗi đau.
Không khó để chúng ta thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn đó, chỉ cần
bạn đối diện với nó, chấp nhận cảm xúc cô đơn như cái cách đón nhận niềm hạnh
phúc, nâng niu nó như cách chúng ta nhâm nhi viên kẹo bạc hà, một chút the cay
lúc đầu để chuẩn bị cho sự ngọt ngào phía sau.
Bản thân mình từng là một cô gái rất giỏi giấu kín sự cô đơn của
chính mình trong một thời gian dài và đến khi có cơ hội được bóc tách trong lần
Tương Tức đầu tiên mọi thứ thật sự đã vỡ òa. Bên trong mình vẫn tồn tại một cô
bé rất mỏng manh, rất cô đơn và rất cần được sống theo những cảm xúc tự nhiên
nhất của nó, rồi mình chấp nhận và làm bạn với nó. Mọi thứ thật sự đã thay đổi,
buông thì vẫn dễ hơn là nắm giữ.
Có những lần mình vẫn cảm
thấy lạc lõng giữa SG khi xung quanh có rất nhiều người yêu thương mình, sẵn
sàng lắng nghe mình, nhưng ngay tại thời điểm đó có một nỗi cô đơn đang chiếm
giữ cảm xúc của mình. Lần đó mình nhẹ nhàng ngồi xuống viết ra tất cả những thứ
đang tuôn ra trong đầu, những cảm xúc, những suy nghĩ một cách không phán xét,
cứ để nó chảy như vậy và rồi nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, ngay thời điểm
đó mình biết rất rõ mình đang cô đơn như thế nào, quan sát nó như những cảm xúc
khác, nâng niu, trân trọng nó, một lát sau mọi thứ đã qua đi rất nhanh, nỗi đau
đó dường như đã không còn tồn tại khiến mình khó chịu nữa. Mình biết ơn cô đơn
đã xuất hiện như cách một người bạn cũ ghé thăm để xem bản thân đã trưởng thành
lên từng ngày như thế nào.🤗
Chính trong ngày tương tức vừa rồi(29/07/2018), khi nhìn thấy mình trong câu chuyện của cô bé Nhi về người bạn thân đã không còn, mình mỉm cười nhẹ nhàng vì lần này mình biết chắc chắn rằng, mình đã hoàn thành bài thi còn dang dở trong hơn 3 năm qua....
3 năm qua mình cứ cố chấp sống mãi trong một quá khứ đã lùi dần
rất xa, nhiều lần mình dùng lý trí để quên nó đi, đè nén nó một cách thô bạo
nhất, và nhiều lần tưởng chừng như nỗi đau đó đã không còn nữa, tưởng chừng ngần
ấy thời gian bản thân đã thật sự ổn, nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó âm ỉ và lâu
lâu lại dày vò mình, lại bóp nghẹn trái tim. Dù thời gian có dài bao lâu đi
nữa, mình vẫn không chấp nhận được sự ra đi của người đó như một lẽ vô thường,
không chấp nhận được chuyện hợp tan chỉ như cành cây chiếc lá, không chấp nhận
được mọi thứ đều Sinh - Trụ - Hoại - Diệt mà vẫn cứ cố chấp bám víu vào nó.
Cầm hết được thì tự khắc sẽ buông, mình quay lại đối diện với
những cảm xúc thật trong mình lúc đó, và để nó xảy ra không phán xét, không
dùng lý trí để kìm hãm. Cũng phải vài lần chộn chạo khi ai đó nhắc đến tên,
cũng trải qua cảm xúc tổn thương đó thêm lần nữa, nhưng với tâm thái đón nhận.
Đến một ngày tự dưng nhìn lại cảm thấy biết ơn vô cùng, biết ơn vì con người đó
đã xuất hiện, biết ơn vì họ đã rất tuyệt vời, biết ơn vì họ đã giúp mình nhận
ra một bài học vô cùng sâu sắc và biết ơn vì họ đã rời đi, tự dưng lòng nhẹ
nhàng hẳn, ở tim không còn cảm giác nhói mỗi khi nhớ về. Nhìn lại mối quan hệ
đó chỉ có cảm giác bình an vì đã chấp nhận được chuyện vô thường.
Sau cùng, chấp nhận được sự yếu đuối trong mình chính là một
dạng mạnh mẽ!!!!
Tác giả: Võ Thúy Vi Vi
Mình hiện tại là một bloger và cũng đồng thời là copywriter. Mình quan niệm văn chính là người và học cách làm người chính là cách để viết tốt nhất.Những bài mình viết đều với mong muốn ghi lại những trải nghiệm của mình trong những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, biết đâu có điều gì đó sẽ chạm đến một ai đó để họ có thêm động lực làm điều mình muốn.
Link bài gốc: Có Bao Giờ Bạn Nhâm Nhi Nỗi Cô Đơn Như Một Viên Kẹo Bạc Hà Mát Rượi?
Xem thêm các bài viết của tác giả tại: thuyvivi.com
Follow Facebook Authority- Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
116 lượt xem