Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Có Một Thực Tại Khác

Có một Thực tại khác mà tôi biết đến.


Nó không phải là Thực tại chung mà tất cả chúng ta cùng đang sống trong.

Thực tại Đó chỉ tồn tại trong đầu tôi. Đôi khi, tôi cố gắng lồng nó vào Thực tại chung bằng từ ngữ, bằng búa gỗ đập vào dây kim loại, hy vọng rằng những người tôi chạm tới có thể bắt gặp được hình hài sơ khai nhất của nó thông qua những nét phác thô ráp mang tính tổng quan.


Nó trần trụi. Bạn thích ai, ghét ai, ngưỡng mộ hay khinh thường ai, làm điều gì để đạt được một mục đích nào đó, hay chỉ đơn giản là tự dưng muốn làm một chuyện vẩn vơ, bạn sẽ chẳng ngại nói nó ra. “Ê chờ tí, tôi phải đi tè đã, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về Ý nghĩa của cuộc đời và Nietzsche”. Đôi lúc, tôi cũng muốn có người con gái nào đó nhìn thẳng vào mắt mình mà nói rằng cô ấy thích tôi lắm lắm lắm lắm lắm lắm ấy, cái cảm giác vốn từ ngữ bị rút cạn mà vẫn không thể diễn tả được cô ấy thích tôi đến mức nào haiz mình vốn thích bị ảo tưởng mà.

Nó phức tạp. Bạn thân? Người yêu? Không đủ. Người ta có thể cùng một lúc trung thành với nhiều mối quan hệ không tên. Giống như những miếng ghép tranh, dù mỗi mảnh chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng thể, nhưng không có mảnh ghép nào là không cần thiết. Ở Đó có người phụ nữ hằng ngày chỉ ăn trưa với một người, cuối tuần chỉ đi xem phim kinh dị với một người, chỉ nhận hoa hồng trước cửa nhà vào 6:25 sáng thứ Bảy hàng tuần từ một người, chỉ chia sẻ những bí mật đen tối nhất với một người, chỉ làm tình ở nơi công cộng với một người, và chỉ sống bên một người đến hết đời.



Nó tự nhiên. Chẳng có ai phí thời gian đi gán cho bạn một loại động cơ diezen hay mặt trời nào cả. Bạn làm việc gì đó, vì đối với bạn, nó chẳng khác gì việc hít thở không khí. Mọi thứ diễn ra gần như là theo trực giác. Nó đúng vì bạn cảm thấy nó đúng? Okay, vậy thì nó sẽ đúng đối với bạn. Tất cả những gì cần làm là đi tìm được cái Tự nhiên của bản thân, chấp nhận nó, rồi trôi theo nó theo cách tốt nhất mà bạn có thể.

Nó thông suốt. Bạn nói rằng bạn không hiểu vì sao tôi luôn nói xấu về bạn. Tôi có thể giải thích rằng vì tôi căm ghét bạn đến tận xương tủy, và chúng ta có thể cùng đặt thứ cảm giác đó lên bàn, thừa nhận sự tồn tại của nó, chiêm ngưỡng nó và tận hưởng những gì mà nó mang đến với tâm thế của hai kẻ vừa trở nên thấu hiểu nhau hơn, dù rằng sự căm ghét ấy vẫn giữ y nguyên hình hài.

Nó vĩ đại. Nhiều lúc không tưởng. Mỗi buổi sáng ra đường vào cảnh trời quang mây tạnh, tôi sẽ ngẩng đầu lên một góc 30 độ, cố gắng hình tượng hóa ra một khối cầu nhân tạo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Ở nửa bán cầu phía Nam, nhà cửa, cây cối và những cái đầu của người đi bộ cứ chúc thẳng xuống mặt đất bên dưới, nhưng có hình như chẳng ai trên đó bận tâm về chuyện ấy. Họ đang mải mê suy nghĩ về những vấn đề không tưởng như xây dựng hố đen nhân tạo hay một xã hội không còn ai phải chết vì đói, với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc về khả năng hiện thực hóa chúng.



Nó kích thích. Bé Tũn lớn lên muốn làm bác sĩ, không phải vì bố mẹ hay ông bà cha chú bé từng làm bác sĩ, mà vì ở Đó, bác sĩ thực sự là những bậc thánh nhân vừa tài giỏi vừa cool ngầu. Công việc của họ không chỉ là những thứ nhàm chán như kê đơn thuốc, gõ búa vào đầu gối hay đút thanh nhiệt kế vào lỗ đít. Họ vận vest đen khi nói chuyện với bệnh nhân tâm lý về những uẩn ức quá khứ bên trong một quán bar kín đáo và tinh tế. Họ cứu rỗi linh hồn bệnh nhân bằng những đĩa nhạc Beethoven trên máy quay đĩa cổ. Họ được cử đến sao Hỏa trong những chuyến công tác trau dồi kỹ năng phẫu thuật ở môi trường không trọng lực. Bản chất công việc của họ kích thích Tũn, và Tũn chọn làm bác sĩ vì chính mình chứ không phải vì bị ốp.

Nó đẹp. Đến mức bạn không thể vỗ tay. Không thể huýt sáo. Không thể cử động một cơ mặt hay nói một lời nào. Không thể thở được. Thời gian đóng băng. Tĩnh lặng bao trùm trong tâm trí. Nước mắt ứa ra vô thức. Trái tim tan ra thành triệu mảnh. Nơi Đó đẹp đến mức, bạn dường như cảm thấy ý nghĩa cuộc đời mình là đây, mãn nguyện một cách trọn vẹn, kể cả nếu như sinh mạng mình có phải chấm dứt ngay lúc này.

Nó riêng tư. Chẳng có điều gì khiến bạn phải gồng mình để chứng tỏ ra bên ngoài những giá trị thâm sâu nhất của bản thân. Bạn luôn có không gian cho những thứ không một ai trên đời có thể chạm đến, kể cả Chúa Trời, trừ bạn. Cái cảm giác được tồn tại ở một cõi chỉ có riêng mình, .


Nó kỳ lạ. Tuyệt luân. Không thực. Không thể giải thích được. Những thực thể tự mâu thuẫn nhưng vẫn tồn tại được. Chập chờn tỉnh và mơ làm một. Một giai điệu không lời, hoàn toàn đi chệch khỏi giai điệu chính của bài hát đôi lúc lại thoáng vang lên rồi lặng lẽ chìm xuống. Dù con người ở nơi Đó đã quá quen với sự xuất hiện hằng ngày của những thứ tưởng như phi thực tế, bên trong họ vẫn tồn tại cảm giác tôn kính dành cho sự bí ẩn vĩnh hằng của cuộc sống.

Nó trọn vẹn. Tôi khá thích một món cơm rang ở nhà hàng Hồng Kông gần chỗ trọ của trường đại học. Nó không quá đắt, cũng không quá ngon, nhưng mỗi thìa cơm đều mang đến cho tôi cái cảm giác rằng, món ăn này không thể ngon hơn được nữa. Nó khiến tôi thấy mãn nguyện. Hoàn hảo trong khái niệm của nó. Nơi Đó cũng thế. Một sự không-hoàn-hảo hoàn hảo. Nó khiến con người cảm thấy sự tồn tại là trọn vẹn, và chỉ riêng việc đang tồn tại trên cõi đời cũng đã là một đặc quyền quá lớn.


--------------- 

[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]


Tác giả: Linh Tran

"Where have I been all this time?"
Xem thêm các bài viết khác của tác giả tại: eatcreatesleepsite.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

76 lượt xem