Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Bạn Buồn

Sống mà không có nỗi buồn, chẳng biết ai còn tồn tại không?. Những dòng mình viết không phái với tư cách của một chuyên gia tâm lý vĩ đại nào cả, chỉ đơn giản là người đã thân với nỗi buồn mà chia sẻ đôi điều chiêm nghiệm về nó.

Nỗi buồn là gì?

Hừm. Chẳng thể nào mô tả chính xác được.

Nó giống như thể này:

Nếu hỏi mình bài hát buồn nhất là gì thì mình sẽ mơ hồ một hồi và trả lời đó là bài “Only Human”, đây là bài hát của phim Một lít nước mắt. Giai điệu bài hát như chất chứa từng giọt nước mắt trong từng nốt nhạc.



Nếu bạn bè hỏi “Muốn đi đâu đó không?”, mình sẽ vui vẻ trả lời có và đó là nơi không có ai cả kể cả bạn

Nếu có ai hỏi “Mày có ổn không?”, trong cổ bỗng nghẹn nức nhưng cũng không đủ tâm trạng để kể dông dài

Mình đã từng cố chạy xa khỏi người bạn ấy

Mình sợ hai chữ  “yếu đuối”. Mọi người có vẻ mặc định những người suốt ngày chìm đắm trong nỗi buồn là những người chẳng thể làm nổi trò trống gì vì họ đâu có thời gian khác ngoài buồn mà còn lây nhiễm những con người sống tích cực. Nên mình trốn chạy khỏi nó, mình lơ nó, mình vờ không quen, mình giả vờ thân hơn với niềm vui, với sự tươi sáng.

Nhưng rồi mình phát hiện, buồn cũng là cốt lõi của cuộc sống mỗi người. Nó sinh ra từ tâm can bên trong, chẳng phải từ trên trời rớt xuống nên dù có cố chạy thoát thì người bạn ấy vẫn luôn bên mình. Nỗi buồn ấy là cái tôi chưa thỏa mãn. Nỗi buồn ấy là nhưng trằn trọc về thực tại. Nỗi buồn ấy là sự tổn thương của cái tôi nhạy cảm.

Chẳng chạy đi đâu được. Ngay cả khi ta đang hạnh phúc, nó vẫn lượn lờ đâu đó để nói ta nghe về những nỗi lòng chưa rũ bỏ.


Nó là vậy đấy, không thể rời xa

Mình từng khinh thường nỗi buồn người khác

Hồi trước, mình hay ngầm cười mấy đứa bạn: “Xùy. Vậy có gì đâu mà buồn trời?” vì mình mặc định so với nỗi buồn mà mình phải trải qua cả một khoảng thời gian dài thì của chúng không là gì cả.

Nguồn: Dribbble

Chúng buồn vì những cái nhạt nhẽo của tình yêu, chúng buồn vì những tiểu tiết mà phân tích ra lại thật vĩ mô, chúng buồn vì những cái không đủ đầy so với bè bạn, chúng lại buồn vì chẳng có gì để vui với câu hỏi Tao là ai.  Hàng trăm thứ khiến chúng buồn. Mình tự thấy thật trẻ con và nghĩ: “Tụi mày cứ thử là tao đi rồi xem có đủ tâm trí để lo mấy cái nỗi buồn bullshit đó không?”

Cho đến ngày, con bạn của mình không còn trên cõi đời thì mình mới thức tỉnh được đôi điều. Nó là một đứa con gái ngoan hiền và quan tâm bạn bè, gia đình nó cũng không khá giả gì nhưng vậy mà nó cũng không than vãn gì nhiều. Năm cấp, bạn bè xung quanh nó cũng không nhiều, một trong số bạn bè của nó là mình. Lên cấp 3, mình với nó học khác trường, lâu lâu gặp nhau, nó có nhắc tới với mình vài chuyện về bạn bè xung quanh hiện tại là những thứ trống rỗng và chuyện tình cảm của nó cũng không hề bình yên. Khi ấy, mình lại có những thứ gọi là bè bạn cũng không yêu đương gì. Mình không đủ để hiểu nó mà cũng cho nỗi buồn của nó là tầm thường thôi, việc gì nghĩ sâu xa vậy chi cho mệt. Và mình ậm ờ cho qua chuyện.

Đâu ngờ, đó là lần cuối mình gặp nó. Cách buổi gặp đó khoảng mấy tháng sau, nó tự nguyện thoát khỏi thế giới này với liều thuốc chuột. Mình chẳng thể tin nổi dù là một chút. Mình mới nhận ra nếu không đặt mình vào tình cảnh của người khác sẽ không biết nỗi buồn kia sẽ sâu đến đâu. Giống như việc mình không hề hiểu nỗi buồn của nó hay người nào đó cũng không thể hiểu được những điều mình phải trải qua. Để đi đến quyết định ấy, chắc có lẽ vì nhiều người đã không hề hiểu nỗi buồn của nó như mình. Lần gặp kia, nó vẫn còn hẹn mình một buổi trà sữa…


Vì vậy, đôi khi chỉ cần tôn trọng nỗi buồn , kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt của người xung quanh là một điều thành công với bản thân và là một kì tích với họ. Thật sự

Nỗi buồn giúp cân bằng thế giới này

Nó giúp chúng ta biết thể nào là hạnh phúc. Chẳng thể nào biết cơm ngon như thế nào nếu bụng không đói cồn cào. Gia đình mình luôn không bình yên và nỗi buồn cũng xuất phát phần nhiều từ nó. Vì vậy những cái khoảnh khắc nhỏ như bố mẹ đứng chung một căn bếp để nấu bữa ăn, hay ngồi cả nhà tối thứ ba xem Ai là triệu phú. Là nhưng khi mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Thử hỏi nếu không có buồn kia thì có lẽ những khoảnh khắc này nó đã không đẹp như vậy.

Nguồn: Dribbble

Thế giới này cần những người Positive thì người Negative cũng là nhóm không thể thiếu. Bởi họ đủ dũng cảm hơn ai hết, họ dám đối mặt với nỗi buồn, với thế giới phức tạp.


Và nỗi buồn cũng đẹp và đáng nhớ á. Mấy hôm ngồi trên sân thượng để khóc một trận tơi bời bên con bạn thân dưới bầu trời sao. Mắt nhòa nhòa vì nước mắt nhưng mới nhìn những vì sao rõ không cùng. Tính ra cũng vui và lãng mạn.

Kết

Buồn quá. Thì tìm con bạn lên sân thượng,  1 giờ đêm gọi thằng bạn ra than khóc và hát cho mình nghe, đi cà phê một mình. Đó là những ngày bạn buồn đến với mình. Dù không thích bạn ý lắm nhưng cũng cảm ơn bạn vì ở trong tôi.


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Nguyễn Vân Anh

Tên mình có nghĩa là mây sáng.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại #KADIMA - Dông dài

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

251 lượt xem