Những Nốt Nhạc Đầu Tiên
Từ cậu :
Lần đầu tiên cậu đàn , những nốt nhạc vụng về, những âm thanh mà người nghe chẳng nhận ra là gì. Bản thu âm rời rạc, chói tai cậu gửi cho tớ nghe như để khoe khoang chiến tích nho nhỏ của mình. T bật cười trước sự ngây ngô, hồn nhiên của cậu. Cậu bảo cậu phải học đàn bởi người cậu thích vừa biết đánh guitar vừa biết chơi piano. Tớ đã bật cười khi thấy cậu ,một đứa hát như đọc , tâm hồn thì cục mịch như tảng đá mà giờ tập tành học đàn ca nhạc họa. Thế giới mà trước đây cậu còn nhìn với vẻ kinh bỉ bảo lũ nhạc họa kia suốt ngày bày đặt vẻ thanh cao, lãng đãng không vướng bụi trần. Vậy mà giờ đây cậu lại chập chững bước vào.
Và cậu học đàn,
thực sự học rất mê say, mỗi tối cậu đều tập đàn, rồi gửi cho tớ
nghe. Lần nào cũng là câu nói, hãy lắng nghe đoạn nhạc mà mình dành
hết tâm huyết để tạo ra và chìm vào giấc ngủ. Nhưng nói thật tớ
không nghe ra được gì trong đống âm thanh hỗn độn cậu gửi. Lần nào
nghe xong tớ cũng gửi icon khóc mếu và xin cậu đừng hành hạ tớ nữa.
Cuối cùng cậu cũng thành công đàn được
một bản nhạc tớ tạm gọi là nghe ra tý giai điệu . Nhưng thực sự
giọng hát của cậu thì tớ nghĩ nếu không muốn dọa người thì cậu
đừng lên tiếng. Cậu có vẻ cũng xuôi xuôi nghe theo tớ vào bảo, đợt đi
biển tới với công ty sẽ manh đàn theo và đánh bài này cho bạn ấy
nghe. Tớ chỉ cười xoa đầu cậu bảo, ngốc nghếch như cậu chẳng biết
có làm nên chuyện gì không, chẳng biết cậu bạn kia mắt có làm sao không
mà cũng có thể có tình cảm với cậu. Cậu lườm nguýt tớ rồi lại
lôi cây đàn ulkulele mà trước đến cái tên cũng bị gọi sai là ulkulete
ra tập. Nhìn đáng cậu tập đàn, mái tóc ngắn xoăn xoăn ngang vai thi
thoảng bị gió thổi tung, tớ bỗng nhận ra :cô gái nhỏ tớ hay chơi
cùng hình như đã trưởng thành rồi
Tối muộn tớ đang
nằm trên ghế thì reeng reeng, chuông cửa kêu vang vừa mở ra là cậu ,
đống hành lý hỗn độn cùng cậy đàn bên
cạnh. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là cậu lao về phía tớ như cơn
gió, cái dáng lùn một mẩu của cậu chỉ đứng tới ngực tớ ,rồi cậu
bật khóc nước mắt ướt cả chiếc áo phông tớ măc. Hóa ra chuyến đi
trong mơ của cậu chẳng được như ý , hóa ra cậu bạn ấy đã dẫn theo
người yêu đi cùng chuyến du lịch. Cây đàn cậu mang đi bỗng dưng thành
vật giúp cậu bạn kia và người yêu càng thêm thắm thiết. Hóa ra câu
bạn kia đã chẳng biết có một người vì cậu ấy mà tập đàn đến đầu
ngón tay đây vết xước. . Cậu vừa khóc vừa bảo, cậu bạn kia đã cảm
ơn cậu rất nhiều vì chính những lần nói chuyện với cậu mới giúp
cậu ấy tìm được tình yêu của mình. Cậu giận dỗi uất ức nói qua
làn nước mắt : cậu ấy còn kể cho tớ nghe cô gái kia dễ thương nhường
nào, trong sáng ra sao. Rồi kể cô ấy giỏi giang như nào, biết mấy thứ
tiếng, hát hay ra sao. Mà tớ chẳng thế thốt ra một lời. Tớ biết tớ
chẳng bao giờ sánh nổi với cô ấy. Tớ chỉ thấy căm ghét bản thân kém
cỏi không thể trở thành người mà cậu ấy thích.
Hôm ấy cậu đã đánh
đi đánh lại bản nhạc ấy cho tớ nghe. Những nốt nhạc vụng dại ngắc
ngứ, chập chờn nối tiếp nhau. Miễn cưỡng cũng tạo thành một bản
nhạc . Cô gái luôn vui tươi, cười rạng rỡ của tớ hôm ấy đầu tóc bù
xù ,mặt mày lem luốc ngồi khóc mấy tiếng trời tớ chẳng bao giờ quên
được hình ảnh ấy.
Lúc ấy tớ thực
lòng muốn ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu an ủi, nhưng chẳng hiểu sao
t lại đẩy ra và mắng cậu làm bẩn áo tớ vừa mua bằng nước mắt và
nước mũi của cậu. Có lẽ ngày ấy tớ chẳng nhận ra được có sự thay
đổi trong mình mà vội vàng che dấu bằng lời trách mắng cậu.
Tớ cứ hạnh phúc đi
bên cậu như hai đường thẳng song song , dẫu biết chúng chẳng bao giờ
cắt nhau.
Đến
tớ :
“Tớ
chẳng hiểu sao bọn mình có thể chơi thân được với nhau, khác biệt từ ngoại hình
đến tính cách như vậy. Tớ vẫn luôn than thở sự bất công của ông trời sao mà
cùng là con gái cậu có thể cao tận 174 cm, còn tớ chỉ vỏn vẹn 150 cm . Đi đâu với
cậu , tớ cũng cảm giác mình luôn như nô tì theo sau nữ thần lạnh lùng bang giá
là cậu. Nhưng tớ biết cậu luôn rất tình cảm và tốt bung, mọi khoảnh khắc tồi tệ
của cuộc đời tớ xảy đến, luôn có cậu ở bên an ủi. Mọi quyết định tùy hứng điên
rồ của tớ, cậu cũng luôn ở bên. Cậu luôn sống lý trí và có hoạch định rõ ràng ,
còn tớ luôn bốc đồng và chẳng suy nghĩ nhiều. Tớ biết chắc vậy nên cậu bất ngờ
lắm khi thấy tớ thông báo sẽ kết hôn vào tháng 7, cái tháng nắng nóng như đổ lửa
của trời Hà Nội này. Cái đứa mà ngày ngày nào còn tuyên bố nếu như sau này có lấy
chồng cũng sẽ chọn mùa thu lá vàng rơi lãng mạn hay mùa xuân cây cối đâm chồi nảy
lộc. Ngoài miệng tớ luôn than thở ghen tị với cậu bởi trong mắt tớ cậu thực sự
là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo, tớ vẫn thường bảo : Không biết chàng trai nào
may mắn mới có được cậu đây. Đến tớ cũng ngạc nhiên khi một đứa vừa lùn vừa xấu,
đầu tóc lơ thơ vài sợi cuối cùng lại đi trước cậu một bước. Nhưng cậu yên tâm,
tớ nhất định sẽ sống hạnh phúc với lựa chọn của tớ, yêu cậu .”
Bức thư cậu viết tay gửi
cho tớ từ hai tháng trước, dòng chữ cố nắn nót từng chữ của cậu, khiến tớ nhìn
mà chỉ bật cười. Tớ vẫn nhớ giọng cậu oang oang trong điện thoại, hỏi han nhận
điều bất ngờ chưa, hóa ra khi nhận được tớ bất ngờ thật. Tớ vẫn nghĩ cuối cùng
rồi cũng sẽ có ngày này thôi ,nhưng chẳng ngờ nhanh đến vậy. Cậu vẫn hào hứng kể
cho tớ nghe những dự định của mình và bảo trong đám cưới nhất định sẽ tung hoa
cho tớ, để tớ sớm tình được tình yêu của đời mình, rồi lải nhải một tràng nào đừng
kén chọn quá, nào đừng chỉ công việc suốt ngày. Những lời cậu nói y như lời mẹ
tớ thường xuyên gào thét hàng ngày. Cậu còn bảo nhất quyết phải để tớ làm phù dâu
cho cậu, cậu đành chịu thiệt thòi vì ai bảo tớ quá xinh đẹp và nổi bật như vậy. Tớ chỉ mỉm cười và chẳng nói được gì, bỗng nhớ
về buổi tối năm nào cậu thất tình khóc lóc ở bên tớ. Mối tình đầu của cậu tan vỡ,
bây giờ đến lượt tớ, hóa ra đau đớn vậy, tớ tự hỏi ai sẽ ở bên mình đậy. Tớ biết
sớm hay muộn chuyện này rồi cũng sẽ chấm dứt thôi. Tớ biết thời gian sẽ làm tớ ổn
thôi.
Tháng bảy 7 này tớ sẽ là phù dâu xinh đẹp trong đám cưới cậu
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
73 lượt xem