Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

NHÀ Là Nơi...

Đã bao lâu rồi bạn không về nhà?

Tôi gói ghém cái lớn, cái nhỏ vào chiếc vali mang lên thành phố, nhưng lại quên gói tình cảm gia đình mang đi rồi.

Nay lại là một cuối tuần nữa... Một cuối tuần nghỉ Lễ và tôi vẫn ngồi đây viết?

Tôi đang nghe nhạc, những ca khúc về gia đình, trong một đêm nhạc có chủ đề: "Nhà là nơi..."

Cái chủ đề nghe thật thích và sâu lắng, có lẽ với mỗi người "Nhà là nơi..." khác nhau, không ai giống ai hết, nên những giai điệu ấy vừa là hình ảnh có bạn, mà cũng có tôi.

Tôi tách ra sống độc lập với ba mẹ từ cái ngày bước lên cuộc sống sinh viên, cái ngày mà cả thời cấp 3 tôi luôn mong ước, được xa nhà, được lên Hà Nội và quan trọng là được sống cuộc sống của tôi, không phải ngày nào cũng có ba mẹ ở cạnh nữa. Có lẽ vậy, mà ngày lên trường, tôi buồn và khóc thật lớn khi thấy tấm lưng ba quay đi dưới sân ký túc xá, ngày đưa tôi nhập học trở về. Sau đó tôi thích nghi nhanh chóng với việc ở xa gia đình, có lẽ tôi là một số ít đứa con gái ở quê lên HN học những ngày đầu, mà 2-3 tháng mới về, mặc dù nhà không có xa lắm.

Đó là tôi đó, tôi lăn lê ngoài xã hội, cũng có những cú ngã, những cách "tạch", cái lắc đầu của các CLB ngày đầu apply, nhưng cũng nhanh chóng qua, tôi có bạn bè trên thành phố, có những thói quen, những hoạt động khiến mình trở nên bận rộn hơn. Và mẹ tôi tối thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần, vẫn đều đều gọi điện: "Cuối tuần này có về nhà không con?", và 80% câu trả lời của tôi luôn giống nhau, chắc bạn đoán ra được là gì rồi ấy. Bố mẹ tôi cũng tâm lý và chiều tôi lắm, họ thông cảm cho tôi cần phải tham gia những hoạt động này để tôi phát triển, năng động và quan trọng là nó sẽ giúp ích cho con đường sự nghiệp của tôi sau này. Cũng chính sự tâm lý của bố mẹ làm tôi càng ngày càng đi xa họ.

- Những cuộc điện thoại tôi chủ động gọi về sẽ được hỏi là nay có chuyện gì lạ à mà gọi về?

- Nhà gọi lên mà tôi đang bận họp hoặc tụ tập với CLB, dự án là y rằng tôi gạt phăng nút tắt đi nhanh chóng.

- Anh Cún bảo gặp tôi như gặp Idol vậy, có lần anh còn trêu là sẽ từ đứa em gái này nếu hôm đó gọi tôi còn không nghe máy.

......

Tôi là con Út, ở nhà lại là con ngoan trò giỏi, biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai nên nhà thường chiều tôi và hiểu mọi ngóc ngách cho tôi như vậy đó. Nên:

- Ngày bé, NHÀ là nơi... tôi chỉ có cười rồi đi chơi với mấy đứa cùng tuổi ở quanh làng, đi hun chuột, đuổi dế lên rừng kiếm củi là cuộc sống tôi ngày nhỏ đó. Tuổi thơ của tôi mấy đứa em cuối thời 9x còn mong ước mà không được đó, vì nó đúng là một tuổi thơ hồn nhiên, tuổi thơ dữ dội.

- Khi đi học cấp 2, cấp 3, NHÀ là nơi... không có dấu ấn gì nhiều với tôi. Cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng tôi không thích ở nhà lắm, vì tôi không được tự do hoàn toàn.

- Đi học Đại học, Hà Nội tôi đến rồi, thì NHÀ là nơi... không có trong trí óc tôi nhiều. Có lẽ, tôi nhớ nhất thì là nơi... Bố mẹ gọi điện lên hỏi: "Cuối tuần này về nhà không con?"

Ngộ lắm, không phải tôi không thương gia đình, không thương bố mẹ, nhưng cái ngày tôi gói ghém vali lên thành phố học hành, cái lớn, cái nhỏ chẳng thiếu thứ gì, nhưng dường như tôi quên gói tình cảm gia đình mang đi rồi. Tôi để nó ở nhà với ba mẹ tôi, đó giống hình ảnh con bé con của bố mẹ tôi hơn. Tôi chỉ thấy thật hay là, tôi vẫn thương họ nhưng dường như tôi bị cuốn vào cuộc sống bộn bề và những thú vui nơi đô thị này mà quên đi cái tình cảm ấy. Khi hiếm hoi tôi nhớ tới họ, tôi cũng không dám lên tiếng nói, tôi ngại lắm.

NHÀ là nơi... gần nhất mà cũng xa nhất là vậy, tôi có thể sẵn sàng ngồi chia sẻ với đứa bạn thân vài tiếng đồng hồ, nhưng không dám mở miệng chia sẻ với bố mẹ một lời. Dù chặng đường lớn lên của tôi, không lúc nào thiếu dấu chân họ.

Nay đã đi làm rồi, cuộc sống không còn vô tư màu hồng như hồi sinh viên nữa, tôi có nhiều mối bận tâm hơn và có lúc stress nữa. Nếu ngoài xã hội, tôi ưu tú và sôi nổi bao nhiêu, thì khi chỉ còn một mình tôi lại suy tư và cô đơn bấy nhiêu. Sẽ có lúc bạn phải tự đánh nhau với 2 con người trong mình như vậy đấy, lúc này, bạn biết không, tôi nhớ bố mẹ lắm, chỉ muốn về Mẹ mắc màn cho ngủ thôi, nhưng cuộc sống đâu dễ được như thế, lúc đó thì chẳng dám gọi về, cũng không dám về đâu, vì... Sợ HỌ lo lắng!

Tôi đi làm, đã có những lúc gia đình lâu ngày không nói chuyện, tôi nhận được cuộc gọi của Bố, nhưng đó lại là cuộc gọi về chuyện tiền nong. Nó rất hiển nhiên và bình thường, nhưng tôi lại rất khổ tâm vì nó, sao mà một cuộc gọi hiếm hoi của mình với gia đình lại vì câu chuyện tiền nong là lý do thế này? Đó là lúc tôi được ráng cho tỉnh ngộ, đã bao lâu rồi bố mẹ không nhận được cuộc gọi từ tôi? Đã bao lâu rồi tôi không về nhà? Đã bao nhiêu lần tôi trả lời "Con có", khi Mẹ điện hỏi: "Cuối tuần này về nhà không Con?". Bà vẫn luôn kiên trì hỏi tôi câu đó, chưa một lúc nào HỌ không chờ tôi...

Bài hát tôi đang nghe lúc này cũng thật đúng tâm trạng, NHÀ có xa đâu, chỉ sợ LÒNG ta xa thôi.

"ĐỪNG để CÀNG LỚN, đường về nhà CÀNG XA"

NHÀ là nơi... (Bạn tự điền vào chỗ trống đi).

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

93 lượt xem