Lớn lên, xa nhà, bôn ba trên khắp nẻo, đối mặt với biết bao sóng gió, chúng ta mới bất chợt nhận ra: Mỗi con người là một thế giới vô cùng phức tạp mà không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Trong thế giới ấy, vui buồn lẫn lộn, sướng khổ đan xen. Và cha cũng là một thế giới như thế.

Cha có biết khóc không cha?
Cha có biết khóc không cha? - Ảnh minh họa: Internet

Cha không dịu dàng, không tình cảm và cũng không khóc như mẹ. Cha nghiêm khắc, lạnh lùng và có vẻ vô tâm. Chính sự nghiêm khắc, lạnh lùng và vô tâm đó đã làm không ít người con cảm thấy hơi xa cách, thậm chí là run sợ mỗi khi chạm mặt người đàn ông “quyền lực” của gia đình. Dần dần, nhiều đứa trẻ hình thành trong đầu suy nghĩ: Cha không biết khóc đâu! Trưởng thành rồi, chúng lại quên mất việc phản biện suy nghĩ của chính mình.

Thật ra cha biết khóc, nhiều nữa là đằng khác. Lúc nghe con mình cất tiếng khóc chào đời, cha có khóc. Lúc con phạm phải lỗi lầm hay vấp ngã, cha có khóc. Lúc con đỗ đạt, thành danh, cha có khóc. Ngay cả lúc con dựng vợ gả chồng, êm ấm gia đình, cha cũng khóc.

Thật ra cha biết khóc!
Thật ra cha biết khóc! - Ảnh minh họa: Internet

Lúc mới sinh, làm sao con biết cha khóc vì mình, lúc đó con cũng bận khóc đấy thôi. Lúc vấp ngã, lỗi lầm, con dành hết tâm trí để lo lắng, ăn năn, lấy đâu thời gian để ý xem cha có khóc. Lúc thành công, viên mãn, con mải mê đắm chìm vào hào quang cùng bạn bè ngoài xã hội, cha khóc hay không cũng chẳng quan trọng là bao. Rồi đến lúc dựng vợ gả chồng, trong mắt con lại tràn ngập hình ảnh gia đình nhỏ, cha bây giờ chỉ lặng lẽ từ xa. Ngẫm lại, là con không nhìn thấy cha khóc, đừng khẳng định rằng cha không biết khóc.

Sau này có con rồi, có lẽ chúng ta - đặc biệt là các chàng trai - sẽ thấm thía hơn cái cảm giác của cha. Lúc đó, chúng ta mới giật mình thảng thốt: Hóa ra người vô tình từ trước đến giờ là mình, không phải là cha. Chúng ta từng xúc động, nghẹn ngào khi đọc được bài báo viết về người cha theo chân con lên Sài Gòn thi đại học, phải tay xách nách mang, đội nắng đội mưa ở cổng trường. Chúng ta từng cảm thán, bi ai khi xem một bộ phim khắc họa hình tượng nhân vật người cha gà trống nuôi con, một đời lam lũ, quên cả hạnh phúc riêng. Vậy chúng ta đã từng có phút giây nào xúc động, nghẹn ngào hay cảm thán, bi ai cho chính người cha của mình hay chưa? Rất ít!

Vậy chúng ta đã từng có phút giây nào xúc động, nghẹn ngào hay cảm thán, bi ai cho chính người cha của mình hay chưa?
Chúng ta đã từng có phút giây nào xúc động, nghẹn ngào hay cảm thán, bi ai cho chính người cha của mình chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Tận cùng sâu thẳm của trái tim, chúng ta biết cha thương mình nhiều, hy sinh cho mình nhiều. Nhưng tình thương, sự hy sinh đó lại cứ như lớp sóng ngầm, trong khi sự lạnh lùng, nghiêm khắc thì cứ như bão nổi trên mặt biển. Lâu dần, cha và con cứ cách xa nhau, một khoảng cách tuy mong manh vô hình nhưng lại khó lòng phá vỡ.

Hãy dành một chút thời gian để cảm nhận giọt nước mắt cha rơi, để biết rằng cha không lạnh lùng như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu tấm lòng người mẹ được ví như một kỳ quan thì tình thương của người cha cũng xứng đáng được gọi là tuyệt tác. Vào Ngày của Cha, hãy thử nghĩ về những xúc cảm ấy một lần nữa nhé!