Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Cuộc Sống Và Thời Đại Của Michael K – Chuyện Về Một Tâm Hồn Lạc Lõng

Một người sống trong thế giới riêng của mình, tự xoay sở lấy cho mình những nhu cầu tối thiểu nhất mà chẳng hề bận tâm thêm đến một hệ nhu cầu theo hình tháp khác đang tồn tại và được bao nhiêu người công nhận trên thế gian; ấy chính là Micheal K – một sinh thể không nguyên vẹn ngay từ khi được sinh ra, rồi trưởng thành trong sự thiếu nguyên vẹn ấy và hiến cho cuộc đời một cuộc sống riêng tư trọn vẹn nhất mà một con người có thể; người được J. M. Coetzee nhào nặn nên để trở thành một nỗi ám ảnh lâu dài đối với người đọc trong cuốn sách Cuộc sống và thời đại của Michael K của ông.

Một tâm hồn lạc lõng, có thời mà việc thốt lên những từ vừa rồi sẽ khiến tôi hơi ngượng miệng và cảm thấy xấu hổ vô cùng; bởi vì lúc bây giờ người ta không chuộng cái kiểu cách một mình một cõi, hay nói khác đi là cái sự ưa chuộng nỗi cô đơn lạc lõng của một người, và cái cảm giác rằng việc người ta nghĩ gì là điều gì đó thật sự quan trọng đối với cuộc đời mình lại luôn thường trực trong lồng ngực tôi. Nhưng rồi tôi gặp Micheal K. Mọi điều về xã hội và đất nước và thời cuộc đối với anh chỉ là một vài điều nhạt nhòa như khung cảnh bên ngoài chiếc của sổ kính ướt đẫm sương, trong khi anh ngồi lặng im trong căn phòng kín của mình mà chẳng buồn nhìn về phía chiếc cửa sổ ấy; liên hệ về cộng đồng đối với anh là một vài giai điệu mà người ta mở suốt ngày ở trại tế bần nơi anh nương nấu suốt thời thơ ấu hoặc một vài người lạ muốn thúc ép anh làm việc như một nô lệ hoặc những trại tị nạn rào thép gai kín cổng với một hai người canh gác, là chiến tranh, bom đạn và cướp bóc, là người mẹ quá yếu để chống chọi được với những khắc nghiệt mà cuộc sống bày ra… Vậy là anh cứ phăng phăng trên lối mòn của mình, cái lối đi mang anh ra khỏi đồng loại của mình; một mực làm những điều giản đơn mà anh cho là mình được sinh ra để làm: anh xới đất và trồng trọt; anh làm hang và sống trong lòng đất. Đương nhiên anh khiến tôi thán phục, bởi tôi không có lý nào có thể vững vàng như anh, có thể ngơ ngác và giản đơn như anh. Tôi sống ở giữa đồng loại, nhưng không tắm được ở dòng suối sống động reo siết không ngừng, thứ đang nuôi dưỡng biết bao nhiêu con người và tâm hồn; không thể hiểu được quá nhiều thứ về cuộc sống và những trái khoáy mà tự mỗi người đang tạo ra cho chính mình khiến tôi không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ về một cuộc sống tách hẳn khỏi đồng loại, một cuộc sống yên ắng và hoang dại, một cuộc sống thuận theo tự nhiên như nó nên là; nhưng đồng thời, tôi cũng sợ hãi, sợ mình sẽ không sống sót nổi nếu thiếu những con người đi đứng nói năng như mình và bằng bản năng tôi sẽ lại đi tìm lấy một cộng đồng để mà chán ghét, hoặc rằng tôi lại không thể kéo dài niềm hân hoan của mình được lâu, khi sự vô nghĩa của việc đơn độc giữa tự nhiên ập đến. Những điều trái ngược nhau như thế dường như luôn có thể bện chặt vào nhau, liên đới cùng nhau và khiến cho chúng ta liên tục bị dày vò, liên tục khổ sở cho đến tận cùng cuộc đời, có lẽ vậy.



Như rất nhiều nhà văn khác, bằng việc viết nên tập tiểu thuyết hết sức độc đáo của mình J. M. Coetzee đã đặt giúp chúng ta một câu hỏi, câu hỏi dành riêng cho những tâm hồn lạc lõng, rằng liệu chúng ta có sống được với chỉ riêng một nỗi niềm phải sống, chẳng mong được thấu hiểu, chẳng mong được chia sẻ, chẳng mong được cống hiến; chẳng mong được chung đụng với bất cứ thứ gì khác trên thế gian, chẳng gì cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây có lẽ chính là “Điều gì có thể xảy đến nếu chúng ta chỉ sống bên lề cuộc sống? Hay là có hay chăng một quy ước tốt hoặc xấu cho việc chúng ta cần sống một cuộc đời như thế nào?”

Và rồi tự bản thân chúng ta, tự bản thân những người đọc, những người chứng kiến Cuộc sống và thời đại của Micheal K sẽ tìm thấy cho mình một câu trả lời khiến bản thân vừa lòng nhất. Chúng ta sẽ có thể nhận thấy đôi khi chính chúng ta lại không hề mong được đơn độc như thế; hoặc chúng ta có thể tìm thấy một chút thuyết định mệnh đã dính líu đến và sắp đặt trước ít nhiều cho cuộc đời của mỗi người, là vì ta sinh ra đã là như thế có thể ít nhiều ảnh hưởng đến những bước chân trên con đường đời về sau của mình; hoặc chúng ta có thể hết hồn với những mô tả và những điều có thể xảy đến với một con người thật tình đơn độc, “một sinh vật suốt đời gập người trên đất, rồi đến lúc cuối cùng tự đào huyệt cho mình và lặng lẽ trượt xuống, kéo lớp đất nặng trùm lên đầu giống một lớp phủ và nhếch nụ cười cuối cùng, rồi trở mình và chìm vào giấc ngủ trong ngôi nhà cuối cùng, chẳng chú ý gì đến ở nơi xa kia, bánh xe lịch sử tiếp tục nghiến” .

Và rồi khi khép lại cuốn sách, chúng ta sẽ phải trăn trở không yên trước những sự tình không đáng có đã xảy ra; hay chúng ta đột nhiên có thể sẽ tự đưa ra quyết định cho mình, cho cuộc sống duy nhất một lần của mình, cái quyết định trọng đại đối với riêng bản thân chúng ta; quyết định khiến chúng ta trở thành người quan trọng hoặc không.


Nguồn bài viết: nguoidoc.info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

512 lượt xem