Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 tháng trước

[Triết Học Đường Phố] Tuổi Trẻ Và Sự Nhàm Chán

Kéo tấm chăn xuống, tôi ló mặt ra liếc nhìn đồng hồ
5:32 pm chiều
Thế mà đã hơn 5 rưỡi chiều rồi ư? Nhìn lại lần nữa cho chắc ăn
5:33
Tôi không biết mình nên làm gì lúc bấy giờ. Một cảm giác đờ đẫn, trống trải len lõi. Tôi nhìn chòng chọc lên trần nhà. Trong đầu trắng tinh không suy nghĩ. Rồi cuối cùng cứ như vậy vài phút, tôi tự hỏi bây giờ mình sẽ làm gì. Tôi định vớ lấy cái điện thoại như một thói quen vô cớ rồi giữa chừng...ngừng lại...buông thõng tay xuống. Cái thế giới ảo ấy, giờ cũng khiến tôi phát chán rồi. Tiếng tin thông báo dingding, có người vừa like comment của bạn, lại dingding lần nữa, họ comment lại hai chữ Thank you. Thế là hết.


Cuối cùng tôi vẫn vùng dậy. Tôi không có thói quen ngủ trễ ngủ nhiều nên đó là lý do tôi vùng dậy. Bình thường, tôi ít khi ngủ giữa ngày. Nhưng hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy rõ rằng đôi khi tôi chán kinh khủng và nhiều khi tôi thấy cô đơn kinh khủng.

Tôi xỏ hai bàn chân lạnh buốt vào đôi dép lê. Lò dò từng bước ra khỏi phòng ngủ. Trong nhà chẳng có một ai. Bên ngoài cũng chẳng có một tiếng động. Chẳng có gì nói cho tôi biết tôi đang "sống" cả. Khi ấy, cái cảm giác một mình trong một căn nhà nó giống như cái hình ảnh tôi hiện ra, càng ngày càng thu bé lại, bé xíu đến mức chẳng thấy được nữa và biến mất khỏi tầm mắt. Vậy là chấm hết. Xung quanh như thể tối om, như thể thế giới ảo mà trớ trêu thay tôi lại là nhân vật chính.

Có những khi tôi cố tình ngủ. Cô đơn làm tôi buồn ngủ, cô đơn làm tôi thèm ăn. Khi ngủ, tôi được kéo vào những giấc mơ, dù chẳng tốt đẹp thì cũng sẽ là có diễn biến nào đó xảy ra, tôi buồn vui giận hờn, còn khi tỉnh dậy, chẳng có điều gì làm tôi nảy mầm cảm xúc.

Tôi mở laptop. Gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm "meaningful movie to watch". Rồi lại bật cười. Cuộc đời nhàm chán đến mức đôi khi tôi phải khỏa lấp nó bằng một BỘ PHIM CÓ Ý NGHĨA. Điều ngu ngốc nhất xảy ra khi tôi ngừng sống có ý nghĩa và ngồi ngếch chân lên xem một cái gì đó có ý nghĩa. Ôi mà đôi khi tôi thèm cái cảm giác bị cuốn đi vào câu chuyện của ai kia, chứ chẳng phải của mình. Đấy là lúc tôi sẽ xem một showTV về rap, về hát, nhảy, vân vân, chứng kiến những con người ĐẦY ĐAM MÊ đang chiến đấu ngoài kia cho một cuộc sống ý nghĩa của họ,...chứ chẳng phải của mình.

Tận đáy lòng, tôi mút một thìa socola, tôi nhớ nhà vô tận. Ăn socola làm tôi nhớ đến người ngày người kia cũng thích ăn socola giống mình. Rồi là đôi khi tôi đỡ đẫn nhìn lên bầu trời, cùng một vòm trời mà mỗi nơi mỗi khác. Nhận ra mình đang quăng quật ở một nơi nào đó xa xa, chẳng thể trở về mỗi khi mình muốn.

Rồi tôi lại cảm thấy một mình. Có ai đó đến chơi, có nhiều ai đó vây quanh tôi nói về những câu chuyện liên quan hoặc không liên quan. Có ai đó vỗ vai tôi, lại ai đó ôm tôi để chào tạm biệt. Nhưng mà tôi vẫn thấy hình ảnh mình ngồi thơ thẩn trên một gốc cây, ngước nhìn về phía xa xa chứng kiến mọi việc cứ lần lượt diễn ra như thế.

Có những lúc tôi thấy cuôc đời mình là một quyển sách đã được viết sẵn, lại tự hỏi, mày đang đi đến chương mấy rồi đây. Liệu chương tiếp theo có phải chương cuối cùng?

Có những lúc tôi thấy xuẩn ngốc với cái câu nói hô hào: Sống như ngày mai sẽ chết. Có mà điên, cái thế giới này sẽ phát điên nếu họ thực sự làm theo cái câu nói đó. Sẽ có thằng bắn ngay ông hàng xóm vì tư thù cá nhân, ai quan tâm, mai đằng nào rồi cũng chết (hả), sẽ có đứa đập thẳng đống tài liệu vào mặt ông Sếp và nói Thằng *****! Mày đuổi việc tao chứ gì, làm thế đi, tao đếch cần. Sẽ có đứa đốt ngay quyển sách mà nó đang phải đọc ngấu nghiến cho kì thi sắp tới và giơ ngón giữa lên lẩm bẩm Giờ thì đếch cần m nhé...

Ôi chao cái thế giới này sẽ phát điên lên vì có những con người đang chán và chết đi từng ngày từng ngày. Và họ...có khi mong sao họ biết giờ khắc nào họ chết để họ còn nổi điên lên một lần trong đời. Những con người chán nản nhỏ bé hay sợ hãi và tội nghiệp.


Tôi ngước mắt lên cười khi có một bà béo nào đó vừa quay sang tôi và nói điều gì đó tốt đẹp. Bà ấy chẳng biết cái quái gì về tôi nhưng mà thường thì càng không biết lại càng thấy nhiều điểm tốt đẹp. Ví dụ như có mấy ai thú nhận rằng tôi đẹp trai lắm nhưng tôi thích đàn ông cơ, hay tôi có một công việc lương cao chót vót nhưng hàng giờ tôi chỉ ngồi dán mặt vào cái máy tính đến mức không có nổi một lần gọi điện về nhà, làm gì có ai thú nhận cuộc đời tôi cho đến giờ chẳng có ý nghĩa ** gì.

Người ta cứ muốn nhìn cái gì đó thiếu chân thực về cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Người ta chẳng quan tâm người ta là cái quái gì, nhưng người ta quan tâm tối nay đi quán bar này, gặp người này, chụp ảnh phải tạo dáng thế này, rồi ăn thì phải ăn ở đâu, rồi đi du lịch thì phải hashtag YOLO không thì người khác hiểu lầm là mình đi theo phong trào. Người ta...hay là tôi...hay là bạn cứ thấy thất vọng lắm nếu chẳng ai quan tâm đến mình.

 

--------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY] 

Tác giả: Nguyễn Minh Anh

Một bông bồ công anh muốn bay đi khắp thế giới (sến quá nhưng mình rất thích được lan toả được bay nhảy)

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: viyork  

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

 

470 người xem


Bình luận (0)