Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Đường Phố] Này Em Ơi, Cuộc Đời Này Vô Thường Biết Mấy

Tôi còn nhớ một ngày cuối tháng 5 năm ngoái, khi tôi hay tin mẹ của một người bạn từ thuở mẫu giáo của tôi vừa qua đời vì bệnh ung thư. Tôi bàng hoàng và đau lòng, mặc dù tin cô ấy bị bệnh mẹ tôi đã nói với tôi từ trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Mấy ngày liền sau đó trong đầu tôi chỉ quanh quẫn hình ảnh người mẹ chở cậu con trai bé xíu trên yên sau xe đạp ngang qua nhà tôi, hình ảnh đó cứ như mới ngày hôm qua dù cậu con trai bé xíu đó đồng trang lứa với tôi. Mới mấy năm trước tôi còn thấy cô ấy đạp xe ngang nhà tôi mỗi ngày cơ mà. Đến tôi còn cảm thấy sao mọi thứ quá nhanh, quá gấp gáp và vô thường như vậy. Thì bạn tôi, chắc hẳn là rất đau lòng và đây hẳn là một mất mác lớn trong cuộc đời cậu ấy. Khi ấy tôi không dám gọi điện cho cậu ấy để chia buồn, tôi sợ và không biết mình phải đối diện với nỗi mất mác của cậu ấy như thế nào, tôi chỉ dám nhắn 1 tin nhắn chia buồn và khuyên cậu ấy mạnh mẽ lên.

person holding white petaled flower

Không ai trong chúng ta thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Chúng ta có thể có sự chuẩn bị cho sự ra đi của những người thân yêu khi về già nhưng trong từ điển của chúng ta không hề tồn tại định nghĩa và sự chuẩn bị cho sự mất mác và chia ly trong những thời điểm mà chúng ta không ngờ tới nhất. Cuộc sống này vô thường, và chúng ta không hề biết và lường trước được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Vì thế đừng chủ quan, đừng hờ hững, đừng nghĩ rằng ngày mai còn có thể, hãy luôn yêu thương, bày tỏ, quan tâm đến những người thân bên cạnh bạn ngay bây giờ và nhiều hết mức có thể. Đừng để phải hối tiếc, phải đau lòng với hai chữ giá như.

woman jumping with raising her right hand

Từ cái ngày cuối tháng 5 đó, tôi đã ý thức hơn về việc dành nhiều sự quan tâm hơn cho những người đặc biệt trong cuộc đời của mình. Tôi gọi điện nhiều hơn cho mẹ tôi và xác định sẽ về quê nhiều hơn. Với mỗi món quà tôi mang về quê mẹ tôi đều nói là xa xỉ hay không cần thiết nhưng tôi biết trong thâm tâm bà rất vui, rất hạnh phúc. Tôi không cáu gắt với anh tôi nhiều như trước, tôi nói chuyện nhiều hơn với chị tôi. Không phải trước đây tôi không yêu thương nhưng bây giờ tôi tỏ bày sự yêu thương ấy nhiều hơn. Đối với bạn bè và những người tôi trân quý tôi cũng một lòng chân thành như vậy. Cuộc đời này vô thường biết mấy, hãy yêu thương và tỏ bày chúng khi còn có thể.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Bích Liên Nguyễn

Thích xem phim Thái, đọc truyện của Dương Thụy, viết một cái gì đó trên blog cá nhân hoặc nhật kí mỗi ngày, chụp ảnh bằng điện thoại để xả stress, ăn vặt (cá viên chiên, bánh tráng nướng trứng cút, bánh tráng trộn, phá lấu, ốc,... ), nghệ thuật chữ typography, thiết kế một cái gì đó hay ho để trang trí cho facebook, xe. Phim connan,... 

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại:  mattabichlien.wordpress.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.




----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

132 lượt xem