Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Đầu Óc Trên Mây

 

Mình là một đứa hay dễ bỏ dở, mình thấy không ổn, thấy tự ti là mình bỏ à. Mình đã từng mon men tới lớp học đàn, lớp học vẽ, tập ngân lên những bài hát, hay tập viết nét chữ tiếng Nhật, tập múa từng bài quyền thiếu lâm hay Aikido, thế nhưng, cũng được một thời gian rồi bỏ, không phải vì mình không còn hứng thú nữa, mà vì những tác động chủ quan. Có lẽ ai cũng thế, cũng có những lần bỏ dở mấy thứ mà mình vẫn đang yêu thích, và rồi sau này lại “hồi trước mà tiếp tục thì…”.

Nhưng mà, vui lắm, có 1 thứ mình chưa bao giờ bỏ, mặc dù nhiều lần điêu đứng, muốn bỏ rồi, mà sau lại quên, lại tiếp tục, đó là việc nhảy múa với những con chữ.

Mình bắt đầu viết từ hồi lớp lá,  nghe hơi điêu, cơ mà thật, hồi đó mình học chữ rồi, được biết tới các bài thơ rồi, lần đầu mình làm thơ là lúc mình ra chợ, thấy mẹ bán mệt quá, mình buồn, mình làm thơ tặng mẹ, với những câu từ cứ thấy xuôi xuôi là phang vào thôi, chứ chả biết hay dở gì, mà thấy mẹ khen mình ngoan, mình giỏi, thích. Và mình bắt đầu làm thơ từ đó, lên đến lớp 3, thấy báo tường đăng mấy bài thơ hay hay, mình cũng tham gia, mình làm về bác bảo vệ và cái cổng đỏ, mà hổng được chọn, thấy tủi, không bằng ai, khóc, bỏ. Vậy mà lên lớp năm tự nhiên lại có hứng, làm thơ lại. Ngày đó mình thích làm công an nữa, thế rồi bạn mình chọc mình sau này vừa ngồi trực vừa làm thơ, nghe tình thế. Nhưng mà, từ lần báo tường, cũng ít khi cho ai xem, chứ làm thì vẫn làm, hứng thì làm, vui làm, buồn làm, không cần nghĩ gì cả. Thơ mình, dị cái, hổng có theo một trật tự nào cả, hổng có quy tắc, hay gieo vần, cứ nghe xuôi là được. Chắc có lẽ thế mà cũng không hợp vị nhiều người.

 

 

 

 

Gác qua chuyện làm thơ, mình lại kể tiếp câu chuyện soạn nhạc. Mình nhớ đó là vào năm lớp 2 hay 3 gì đấy, mình được học nhạc thầy Cầm, mình khoái hát lắm, mà thích tạo một bài gì đó độc độc cơ, thế là, mình bắt chước mấy chú soạn nhạc, tập bịa ra mấy câu từ, rồi bịa nhịp điệu sao cho vần. Vẫn nhớ rõ có một bài được tạo cảm hứng nhất, là khi ngồi sau lưng ba chở, trời mưa, ba che chắn hết, cái mình thương ba, mình làm bài hát để hát ba nghe. Sau này biết về nhạc lí, thấy cái gì gì gì rắc rối quá, bỏ, làm thơ hay viết truyện vẫn thích hơn.

Mình viết hoa mỹ thế này thôi, nhưng đâu ai biết được lần đầu tiên làm văn miêu tả, mình tả mặt chị mình, đáng ra như các bạn sẽ tả là mặt trái xoan, không, mình tả mặt chị mình như TRÁI THƠM. Ôi trời đất ơi, cô mình đọc mà còn nhớ cho tới bây giờ, mẹ mình cũng thế. Nỗi nhục nhã mang tên trái thơm này đeo mình đến bây giờ. Hổm bữa mình hỏi mẹ là mình muốn theo nghiệp viết, mẹ còn nhắc lại chuyện trái thơm để chọc mình, thiệt buồn. Mình rất hay tự ti, nhưng đặc biệt khi viết, mình quan niệm rằng không có bài nào dở cả, vì nó không hợp gu của bạn thôi. Vì thế, chả tội gì khi viết mình để ý những lời ra tiếng vào của người khác, trừ khi họ góp ý để văn phong mình tốt lên thôi. Mình bắt đầu viết truyện vào lớp 4,5 gì đấy, lúc đó mình hay đọc báo Nhi Đồng, mình ấn tượng những bài được đăng trên đó lắm. Mà, trời, con nhỏ lớp 5 đã trải qua “hai mối tình đơn phương” mình trải lòng mình về câu chuyện tình tay ba được ảnh hưởng bởi phim Cô nàng đẹp trai và Sakura đang rất nổi thời bấy giờ. Câu chuyện của mình ly kì và máu chó đến độ mình nghĩ ôi, lúc đó mình lớp năm sao? Và có nhiều lúc, thật ra, khi thấy trong lớp điểm văn mình cũng chả cao gì, mình hay nản, nhưng mình chẳng bỏ viết được. Mình viết những câu chuyện cẩu huyết như thế cho tới gần cuối năm 11, khi mình ít đọc ngôn tình hẳn và chuyển qua những thứ thực tế hơn. Nhưng dù gì, những câu chuyện đó khi nhìn lại cũng rất dễ thương, và khá ngáo.

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Nói thẳng ra, càng viết mình càng trưởng thành lên rất nhiều, mình viết để bớt lo âu, mình viết để bớt buồn, mình viết cho những niềm vui và hạnh phúc, mình viết để thể hiện tình yêu thương. Những con chữ đáng yêu và ma mị đó đã kéo mình bay lơ lửng giữa bầu trời hỗn độn từ khi nào chẳng biết. Nhưng mình yêu chúng, và chả biết mình đã yêu chúng từ khi nào. Được nhảy múa cùng chúng trên trang giấy là vinh hạnh của mình. Mình biết, viết ai cũng viết được, nhưng xin hãy xem việc này đối với mình là nghiêm túc, là trách nhiệm, là ánh sáng, chỉ khi viết, trái tim mình mới nở hoa, tâm hồn mình mới hòa dịu được.

Và, mình yêu việc nghe kể chuyện, ngày nhỏ, ba mẹ đi làm quần quật, mình vốn chẳng biết làm gì, mình thấy chị Thỏ Ngọc trên tivi, và mình gọi, rất nhiều lần trong một tháng chỉ để nghe kể chuyện, đến nỗi nhà mình tiền điện thoại tháng đó lên cả hơn triệu, ba mẹ biết được, la mình một trận, mình khóc, vì mình chỉ muốn nghe kể chuyện thôi mà. Thế là, lần đó mẹ mua cho mình tập truyện mà chị Thỏ Ngọc kể, để mình đọc, và mình cũng bắt đầu đọc sách từ đó, chỉ với khao khát được nghe chuyện. Sau này, mình chợt nhận ra mình thích giao lưu với nhiều người, nhiều nơi, và nghe họ chia sẻ nhiều thứ, như vậy mình học được rất nhanh, và những thứ đẹp đẽ đó, mình muốn chia sẻ lại với những người khác, để có thể lưu trữ và truyền đi những giá trị tinh hoa trong xã hội. Tất cả mọi thứ, về lối sống, văn hóa, lịch sử, kiến thức, và mình muốn mượn những con chữ làm điều đó. Mình sẽ biến những con chữ, những lời nói có đủ sức mạnh để hàn gắn những vết thương, để đấu tranh cho lẽ phải, để trải lòng với những hoàn cảnh khó khăn. Nghe thật mơ hồ và chẳng biết có làm được hay không, thế nhưng, mình tin rằng, chỉ cần có một câu chuyện để kể, thì khả năng truyền đạt lại có thể cải thiện nếu cố gắng.

Mình biết, việc viết đâu phải nói là làm được, và đâu phải ai cũng có thể khiến người khác chú ý những gì mình muốn truyền tải, nhưng mà, mình tin, tâm hồn mộng mơ và đôi lúc thực tế cùng với những người bạn chữ của mình, sẽ giúp mình làm điều đó, vì nó vốn là tự nhiên, và cái gì tự nhiên cũng sẽ đẹp, một cách hoang dã, chân thật, và mộc mạc.

Cứ vậy thôi, như người ta thường nói “Đầu óc trên mây, đôi bàn tay nhảy múa”

-----------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Thanh Ha Do

Mong muốn của mình là được kể những câu chuyện chưa kể, và đưa những giá trị đẹp nhất đến với con người.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại trang thilat.wordpress.com


Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

54 người xem


Bình luận (0)