Ka Ly@Authority
5 năm trước
[Quan Điểm Sống] Chúng Ta Đã Lớn Lên Như Thế Nào?
Hoa
xương rồng ba trồng cuối cùng cũng nở. Thằng em reo toáng lên như đứa con nít
hai tuổi bắt được kẹo, dù sáng hôm ấy đồng hồ chỉ mới chậm chạp nhích đến 5 giờ.
Con chị vừa trải qua những tháng ngày buồn tẻ ngắt, lê mắt nhìn nó ngây ngô mà
cũng phải phì cười. Đánh mắt sang cái hoa bé tí trên chóp “đồ khó ở” (cả nhà vẫn
hay gọi xương rồng là thế), rồi giật mình nhận ra hình như có cái gì hay hay mới
lóe lên trong đầu. Người ta hay nhìn xương rồng với hình tượng là cô gái kiêu
kì, mãi không chịu nhú lên tí mầm hoa xinh xinh dù người chăm có miệt mài như
thế nào; hay cũng khi không ghét mấy cái gai ti tí của nó, rồi ngồi hàn huyên
chuyện loại này khó ưa lắm, gì đâu hà! Thôi rồi, ngày bé nghe thế cứ thương
xương rồng bảo sao mãi không chịu tươi. Đâu có đâu, thế giờ nó ra hoa rồi đấy!
À, con nhỏ lại nghĩ, một số người ghét gai góc, đem thứ suy nghĩ đơn giản của
mình gán cho cái cây chả biết gì, ơ sao nó vẫn ra hoa hay đến lạ chứ!
Điều
đẹp đẽ nhất để chứng minh bản thân chính là bớt hoài nghi, tin tưởng vào mình và
cứ thế lớn lên thôi! Cây xương rồng thằng cu Bin đang mân mê ngoài ban công ấy
thật nhiệm mầu!
Chúng
ta đã khóc cười như thế nào?
Chúng
ta đã chào hạnh phúc bằng cách gì?
“Im
lặng và lãng quên những lời dị nghị. Xưa nay tôi vẫn làm thế. Người ta không thể
đánh mãi vào khoảng không được.”
Những
khi con người ta bỗng dưng hụt hẫng bởi va vấp của đời, vô tình chạm phải niềm
đau xưa cũ rồi vô tư một nỗi miên man nhớ lại ùa về, chua xót lặng câm nhìn một
mối quan hệ đang rạn nứt mà cảm giác chỉ muốn chết đi vì bất lực; đó là những
lúc điểm tựa mang nhiều chút chông chênh vô cùng. Điều đầu tiên, mọi thứ không
bị rớt quá sâu vào nghĩ suy đầy lý trí, chúng ta khóc. Nhiều người chỉ nhìn,
không thấu, và mẫn cảm với những giọt buồn đong thành nước mắt ấy, rồi họ cười.
Bản thân ta vốn dĩ dù có mạnh mẽ thế nào, vẫn sẽ cảm thấy lênh đênh đến lạ. Từ
mệt lòng bỗng hóa thành tiếng nhói hoài dai dẳng trong tim. Rồi trái tim không
chóng thì chày, một vết sạn mọc lên từ muôn ngàn vết xước, có to, có nhỏ, có cả
dòng máu rỉ sầu mênh mang lạ. Tôi gọi đó là tổn thương.
Nhưng
buồn cười gì đâu bản thân lại không tổn thương vì cái vấp ngã đời chọn cho mình
hay mình chọn cho sự trưởng thành, mà lại đau lòng bởi những thứ không thuộc về
mình: lòng đố kị bằng bệ phóng là lời nói. Nhưng từ đó, chúng ta đứng dậy, hiên
ngang đón chúng vào người: vô tình, hững hờ, mặc kệ! Trên đường chạy của tuổi
trẻ, dấu chân của kẻ bộ hành không được phép gục ngã chỉ bởi những điều nhỏ nhặt
, và nếu có sơ sót, ngại ngần gì mà không tiếp tục vững bước, ngoảnh đầu nhìn lại,
rồi cười. Và ta chín chắn. Thế thôi. Lạc đi một bước, ừ thì, đau lòng vẫn là một
điệu ngân; nhưng hỏi rằng, con người ta có bao giờ mỉm cười thật hạnh phúc khi
chẳng thể ngờ rằng một ngày nào đó, bản thân có thể đi qua tất cả để mãi sau
này mạnh mẽ trước sương mặn cuộc đời?
Chính
chúng ta của hôm nay, ai không bắt đầu với vài lần thay da non liên tục ở hai đầu
gối, cũng vài lần khóc đến khan cổ vì bị chó rượt lúc đang mải chơi. Thế đấy,
mình hạnh phúc vì mình lớn lên!
Đã
bao giờ ta bỗng giật mình rồi bất chợt nhận ra liệu có chăng ta là những kẻ vô
ý trong biển người vô tâm kia, cứ hoài nghi về một đời người, rồi buông lời dị
nghị? Trách chỉ trách tim lơ là gì đâu, vô tư quá rồi lại quên khuấy mất liệu
người kia có đang rơi nước mắt như mình ngày cũ? Rồi tự dưng chuốc buồn như chuốc
rượu vào tim. Nhưng cái đáng nói ở đây là nỗi buồn chân chính đó. Chỉ khi hiểu
lòng quá đỗi, buồn kia sẽ tự khắc đến, nhưng vì thế mà ta lớn lên, mộc mạc, đứng
đắn! Ừ, chúng ta lại hạnh phúc đấy thôi!
Dù
sao, trưởng thành cũng đi lên từ bao thứ vụn vặt chắp vá đầy đau lòng kia đấy.
Con
người thường hay cổ súy hướng về ngày cũ, để hồn cứ hoang lạc mãi vào cõi sâu
mênh mông có u uất buồn và cả những tiếng reo vui ngày trẻ. Nhưng rõ ràng rằng
phải cám ơn những lối mòn trôi về phía cũ, cám ơn những trăn trở vốn dĩ của cuộc
đời mỗi người, cám ơn vì đã giúp chính bản thân mình: nhiều hơn một chút cứng rắn,
đầy hơn niềm mạnh mẽ vốn có ngày thường.
Tim
cũng sẽ lại an yên đấy.
Đôi
khi ta muốn giết chết bản thân mình bởi giới hạn của sự chịu đựng đã đi đến điểm
dừng. Cũng đôi khi vì hiểu mình đến chân tơ kẽ tóc mà khiến tâm hồn trơ trọi giữa
bão bùng của đời. Và, chúng ta ơi, chỉ là ĐÔI KHI mà thôi…
Tìm
tiếng lòng giữa đông đúc phố phường quả thật rất khó. Chi bằng cứ nhắm mắt và
nghe thổn thức trong tim, ta sẽ hiểu được bao nỗi dung dị đáng được nâng niu của
cuộc đời mình. Thế nên cuộc sống ngoài kia đâu có tính phí cho những nụ cười!
Tôi
đã yêu màu hồng giữa những xáo động xấu xí bằng quãng thời gian ngây ngô và vụng
dại như thế. Còn bạn, con đường đến gõ cửa NHÀ HẠNH PHÚC có còn xa không?
------------
[Liên Kết Với Tác Giả
Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]
Tác giả: Anh Thư
Mình - Anh Thư là kẻ mộng mơ giữa đời thực.
Thèm được viết. Và thèm được yêu.
Xem thêm nhiều bài
viết khác của tác giả tại Bư
Follow Facebook Authority
- Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc
nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh
sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
442 lượt xem