Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[Quan Điểm Sống] Cánh Cổng Số 18

Cũng lâu lắm rồi tôi mới viết một cái gì đấy về bản thân trên mạng xã hội. Dẫu biết là sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng hi vọng mọi người có thể chia sẻ góc nhìn của mình để làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của tôi :) (nghe có vẻ ích kỉ nhỉ) Xin cám ơn rất nhiều!
person holding photo lot
Tôi vừa thi đại học xong. Quả là một năm học gian nan! Tôi khó có thể nào quên được những đêm cặm cụi từ ba giờ sáng để hoàn thành bài tập cho thầy cô, có hôm tôi ngủ chỉ 5 tiếng đồng hồ. Phải cố gắng hiểu những môn học mà mình hổng thích tí nào, cũng giống như bạn cố yêu một người không phải tuýp của bạn vậy: nó cứ gượng gạo, lấn cấn và ép buộc làm sao ấy =))) Nhưng đồng thời đó cũng là một năm học đáng nhớ như năm lớp 9 vậy, vì đó là năm cuối cấp đời học sinh. Cả lớp hòa đồng với nhau hơn, cá nhân tôi cố gắng thay đổi bản thân và mở lòng ra nhiều hơn. Kết quả khá là khả quan: tôi tìm được nhiều người bạn mới, tin tưởng được thêm một số người, và “nhặt được” vài người bạn thân để có thể điên khùng cùng nhau :D 

Đúng là ngộ nhỉ, con người ta chỉ biết trân quý những gì mình đang có khi họ biết rằng chúng đang đi tới hồi kết, rồi sau đó lại lãng quên kỉ niệm nhỏ nhoi đó giữa vô vàn mối lo cho sự nghiệp hay danh tiếng. Tuy chuỗi tháng ngày đi học của tôi đầy rẫy những sai lầm nông nổi của tuổi trẻ, nhưng khi nhìn lại tôi không hề cảm thấy hối tiếc, đơn giản vì tôi đã sống hết mình trong từng khoảnh khắc đó. 

Tôi đã nỗ lực học hết mình để có thành tích cao nhất, vì nếu tôi đạt điểm cao thì ba mẹ tôi sẽ cười rất tươi.

Tôi đã không dừng lại quá trình tìm hiểu cái sai của bản thân, mặc dù lúc đó không một ai ủng hộ tôi, vì tôi khao khát thay đổi để tìm được nhiều người bạn đích thực hơn.

Tôi luôn chọn cách hết mình với từng người bạn bên cạnh mình, dù có lẽ họ đến với mình không phải với mục đích thật sự tốt đẹp. Chí ít ra họ đã dành một khoảng thời gian hạn hẹp của họ dành cho tôi mà, phải không? :)

Và một điều cũng không kém quan trọng, tôi đã luôn cố gắng hết mình trong tình yêu. Tôi biết tìm được một người phù hợp với mình không phải là một điều dễ dàng gì, vì thế tôi luôn tìm cách giữ chân họ lại. 

Nhưng có lẽ, người họ cần lại không phải là tôi.

Không sao hết, ít ra thì tôi cũng tìm được những người bạn mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối, vì trước khi trở thành người yêu thì họ cũng đã là những người bạn cực kì quan trọng. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu không thành mà bỏ qua những người bạn tuyệt vời như thế? Tôi đâu có ngu, hà hà :v

Bây giờ, khi không còn vướng bận chuyện học hành, tôi lại có cảm giác như mình vừa mở cửa và rơi tõm xuống khoảng bầu trời rộng lớn bên dưới. Đột nhiên mọi thứ trở nên mơ hồ, bồng bềnh và không rõ ràng. Những dự án, quyết định ngỡ như chắc chắn lại khiến tôi hoang mang vô cùng. Sau này mình có học tốt trên đại học không? Ngành học mình chọn liệu có đúng nhất? Công việc của mình sau này thế nào? Mình có tìm được người mình có thể tin tưởng đến trọn đời hay không?
toddler looking at believe in yourself graffiti

Cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao?

Trong văn học, đó được là câu hỏi tu từ, là một câu hỏi được đặt ra rồi cứ nằm chình ình ở đấy mà không được trả lời. Hệt như các câu hỏi của máy tính trên Ask.fm bị mọi người để mãi ở hộp Questions hoặc bị xóa đi. 

“Que Sera, Sera”, what will be, will be... Một bài hát thập niên 80 phải chăng là câu trả lời tốt nhất cho tôi hiện giờ :) 

Tuổi 18, tôi chính thức bước chân vào guồng quay khắc nghiệt của xã hội, chính thức dùng khả năng ít ỏi của mình để đối mặt với mọi cạm bẫy của nó. Tôi không thể chối bỏ nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể mình : sợ bị tổn thương, bị lừa dối, sợ thất bại. Tôi biết là mình phải hành động, vì “Nếu tôi không đốt lửa, thì làm sao bóng tối có thể biến thành ánh sáng?” Nhưng mọi chuyện hóa ra nói thì dễ, còn làm lại là một việc khác hơn nhiều. Bởi mới nói, đừng vội chê trách người khác khi mình chưa trải qua tình cảnh như họ!
18 text overlay

Xuân Quỳnh gạn lọc sự ngây thơ qua nhiều lớp bão tố. Xuân Diệu dù trải qua bao cay đắng cuộc đời vẫn cháy bỏng tình yêu với cuộc sống. Vậy chắc là cuộc sống không hoàn toàn tệ bạc, nhỉ? Thôi thì cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si :) Không còn đường nào khác ngoài cách dấn thân vào thôi!

Tôi tin rằng bản chất của cái xấu vốn không xấu, vì trước khi biến thành cái xấu, nó đã từng là cái đẹp.

Một ngày nắng đẹp tháng 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả: Ngọc Thanh

Một cô gái yêu màu xanh, ghét giả dối, đang theo đuổi chuyên ngành Marketing và thích bộc lộ bản thân thông qua ngòi viết. Có một câu thơ của Lưu Quang Vũ mà mình rất thích: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa - Tại sao cây táo lại nở hoa?". Mình luôn tin rằng bản chất của cái xấu vốn không xấu, vì trước khi biến thành cái xấu, nó đã từng là cái đẹp.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: http://sayhitoaqua.blogspot.com 

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.




37 người xem


Bình luận (0)